Trong Lòng Có Em

Chương 14

Tạ Liễu nói xong, từ trong tay Lục Tranh đoạt lấy một góc túi tiện lợi, lách người qua rồi trở về chỗ ngồi.

Lâm Chiêu bị nhét socola đứng đấy mất một lúc mới tỉnh táo lại, cô ta liếc nhìn socola trong tay, nhớ lại lời Tạ Liễu vừa rồi.

Biết rằng socola là do Tạ Tinh Hà đưa cho mình, Lâm Chiêu hơi đỏ mặt rồi bối rối liếc nhìn Lục Tranh.

Lâm Chiêu trả lại hộp socola cho Tạ Liễu: “Cái này tôi không nhận được, cậu trả lại cho anh cậu đi.”

Thật ra lúc nãy cô ta hơi giật mình khi nghe Tạ Liễu nói mình là em gái của Tạ Tinh Hà. Trước đây chưa từng nghe nói Tạ Tinh Hà có em gái.

“Cậu tự trả lại cho anh ấy thì tốt hơn.” Vẻ mặt Tạ Liễu ngượng ngùng.

Thật ra khi nãy trông thấy vẻ mặt của Lâm Chiêu thì cô biết anh họ của mình thua từ vòng gửi xe rồi.

Lâm Chiêu từ chối socola Tạ Tinh Hà tặng, có nghĩa là từ chối anh ấy rồi. Mà cô thì không biết làm thế nào để nói với anh cô là Lâm Chiêu từ chối rồi.

Không chừng Tạ Tinh Hà khóc ngất mất.

Lâm Chiêu lắc đầu, vẫn khăng khăng nhờ Tạ Liễu trả lại dùm.

Tạ Liễu không lay chuyển được ý định của Lâm Chiêu nên đành lấy lại hộp socola kia.

Vì chuyện này mà trong ba tiết học buổi chiều cô hơi lơ đễnh, luôn nghĩ xem nên nói với Tạ Tinh Hà như thế nào để giảm tối thiểu tổn thương cho trái tim non nớt của anh cô.

Lục Tranh bên cạnh cũng không nghe giảng, lên lớp thì cướp đống đồ ăn vặt của Tạ Liễu rồi ngồi ăn ngon lành.

Một kẻ thì ngồi ăn, một kẻ thì ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Thật là hợp nhau.



Sau tiếng chuông tan học, Tạ Liễu là người đầu tiên rời khỏi lớp.

Cô đi qua lớp 11-3, định về nhà cùng với Tạ Tinh Hà. Sau đó trên đường về nhà, cô sẽ trả lại hộp socola cho Tạ Tinh Hà rồi nói cho anh ấy nghe chuyện Lâm Chiêu từ chối rồi.

Nhưng khi thực sự nhìn thấy Tạ Tinh Hà, những suy nghĩ cô dành ba tiết học để soạn sẵn trong não mình như bản thảo lại bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói nên lời.

Hai anh em sánh vai đi ra khỏi cổng trường, lúc đi ngang qua ngõ nhỏ, Tạ Liễu nắm lấy tay áo Tạ Tinh Hà.

“Anh…” Cô vừa mới gọi Tạ Tinh Hà liền bị cắt ngang.

Nói chính xác thì bị gián đoạn bởi một nhóm người.

Một nhóm thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, ăn mặc rất trẩu tre, kẻ cầm đầu nhuộm tóc xanh, trên tay còn có hình xăm.

Tổng cộng có bảy tám người không biết chui ra từ con hẻm nào, cả đám bước lại, vây quanh Tạ Liễu và Tạ Tinh Hà.

Trong chớp mắt Tạ Tinh Hà nắm lấy cổ tay Tạ Liễu, kéo cô ra phía sau lưng mình.

Anh nhận ra người đàn ông đi đầu, hình như gọi là Tống Uy.

Nghe nói anh ta từng là đàn em của Tô Diệp huyền thoại ở trường trung học số 3, sau đó gom được một đám anh em tay chân rồi tự mình lập một nhóm đầu gấu trong trấn.

Tạ Tinh Hà nhanh chóng nhớ lại, nhưng anh không nhớ mình có gây sự gì với người này không.

Vì vậy, Tạ Tinh Hà trầm giọng hỏi: “Anh Tống làm sao vậy?”

Tống Uy châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhả ra một đám khói vòng.

Trong sương mù, anh ta cười lạnh nói: “Mày làm cái gì? Tại sao không tự hỏi chính mình đi?”

Tạ Tinh Hà trầm mặc.

Người đàn ông tiếp tục: “Làm sao? Mới đưa socola hồi trưa mà giờ đã quên rồi à?”

Nhắc đến socola, cả Tạ Liễu và Tạ Tinh Hà ngay lập tức hiểu ra, chuyện này hẳn là có liên quan đến Lâm Chiêu.

Vì có liên quan đến Lâm Chiêu nên Tạ Tinh Hà bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ lùi bước.

Anh hỏi người đàn ông: “Anh và Lâm Chiêu là như thế nào?”

Tạ Tinh Hà coi Tống Uy là tình địch.

Kết quả người kia cười lạnh một tiếng: “Như thế nào à? Con bé là em họ tao, tao là anh họ nó, mày nói xem tụi tao có quan hệ gì?”

Tạ Tinh Hà âm thầm thở ra, thần kinh căng thẳng cũng buông lỏng một ít: “Anh Tống có gì chỉ dạy ạ?”

“Con bé nói mày quấy rầy nó, tao là anh họ đương nhiên không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.” Người đàn ông cắm điếu thuốc, sải bước về phía anh chị em Tạ Tinh Hà.

Khi bước đến gần thì anh ta phát hiện Tạ Liễu đang được Tạ Tinh Hà bảo vệ, lập tức nổi giận: “Tạ Tinh Hà, lá gan mày không nhỏ nhỉ?”

“Vừa quấn lấy em tao, còn dây dưa với gái khác? Làm sao? Mày bắt cá mấy tay đấy?”

Tạ Tinh Hà liếc nhìn Tạ Liễu, cười giải thích nói: “Anh Tống hiểu lầm rồi, đây là em họ tôi.”

“Em họ? Mày có em họ khi nào?” Người đàn ông vừa nói vừa bước đến càng thêm gần.

Sau khi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tạ Liễu, Tống Uy liền chuyển lửa giận thành cười, híp mắt nói: “Em gái mày đúng là một tiểu mỹ nhân nha.”

“Không thì thế này đi, chúng ta giao dịch.” Tống Uy nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn Tạ Liễu, nói với Tạ Tinh Hà: “Không phải mày thích em họ tao à?”

“Đổi em họ mày chứ sao.”

“Để em mày làm bạn gái của tao, rồi tao giúp mày theo đuổi em tao?”

Người đàn ông nghĩ là như vậy giống như đôi bên cùng có lợi, nghĩ rằng Tạ Tinh Hà nhất định sẽ đồng ý.

Kết quả là thiếu niên nghe xong những lời đó thì vẻ mặt lập tức trầm xuống, nụ cười giả lả nãy giờ treo ở khóe miệng cũng biến mất không thấy đâu.