Lục Tranh cúp học.
Chỗ ngồi của cậu trống không cả buổi sáng nhưng chỉ có cô chủ nhiệm là hỏi qua hai lần. Cùng trốn với cậu còn có Vương Thuận và Dương Đông, cả ba trèo tường chỗ rừng cây nhỏ rồi chui vô quán net trên trấn chơi game cả buổi.
Mãi đến giờ nghỉ trưa cả đám mới về lại trường, vì buổi chiều mẹ Lục Tranh sẽ đến do cuộc ẩu đả ở bìa rừng ngày hôm qua.
Tạ Liễu ăn cơm xong thì quay về lớp. Giờ này còn cách giờ học buổi chiều khá nhiều nên phòng học trống trơn, chỉ có Lục Tranh đang gục trên bàn ngủ say sưa.
Tạ Liễu phải chen vào khe hở giữa phía sau cậu để về chỗ mình. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục của ai kia bên cạnh.
Trong phòng học quá mức im lặng, tiếng bụng ọc ọc của Lục Tranh càng vang vọng rõ ràng hơn nhiều.
Tạ Liễu giả vờ như không nghe thấy, chuẩn bị tư thế nằm gục xuống bàn chợp mắt một chút, kết quả là bên cạnh thình lình vang lên giọng nói nam tính của thiếu niên, mang chút vẻ ngái ngủ: “Có gì ăn không?”
Tạ Liễu giật mình, đầu đang gối lên cánh tay chợt quay lại phía Lục Tranh bên kia, đôi mắt đẹp của cô không cẩn thận va phải đôi mắt hoa đào của thiếu niên. Tư thế hai người nằm sấp giống nhau, mặt đối mặt chỉ cách nhau chưa đến 30cm.
Nắng chiều ấm áp xen qua ô cửa kính, một nửa bị tán cây ngoài kia cản lại, một nửa rơi vào đôi mắt cậu khiến chúng trở nên ấm áp và dịu dàng.
Tạ Liễu không chớp mắt, bị góc nghiêng của cậu dưới ánh mặt trời ban chiều hấp dẫn hoàn toàn.
Sự im lặng kéo dài hai ba phút, bụng Lục Tranh lại sôi lên ùng ục, cậu lười biếng vươn tay ra trước mặt Tạ Liễu, yếu ớt nói: “Bạn học Tạ Liễu, tôi đói bụng.”
Tạ Liễu hoàn hồn, cô ngồi dậy âm thầm hít một hơi, sau đó vươn tay lấy bao bánh quy gấu nhỏ với một hộp sữa đẩy qua cho Lục Tranh.
Toàn bộ quá trình cô chẳng liếc Lục Tranh lần nào, cũng không lên tiếng nói chuyện.
Dưới ánh mặt trời, vành tai cô đỏ lên trông vô cùng nổi bật.
Lục Tranh nhìn thấy, cho rằng cô bị phơi nắng đến đỏ cả mặt nên bước chân đến cái tủ phía trên lớp học lôi ra hai tờ báo rồi dán lên cửa kính, thoáng chốc ánh nắng bị che khuất hoàn toàn.
Lúc cậu xoay người dán tờ báo lên, cả người cậu cách Tạ Liễu rất gần.
Quần áo và tóc cậu thiếu niên quét tới quét lui trên đầu cô, Tạ Liễu đành phải dán sát người vô tường, gần như nhường chỗ của cô cho cậu.
Sau mấy phút gian nan của Tạ Liễu, cả người cô nóng lên, nhịp tim cũng tăng nhanh mà cô thì chẳng hiểu nguyên nhân vì đâu.
“Được rồi, không nợ cậu nữa.”
Cậu chàng tốt bụng dán xong thì trở về chỗ của mình, xé gói bánh quy Tạ Liễu đưa cho rồi bắt đầu bỏ vô miệng
Lâm Chiêu lúc này cùng với mấy bạn nữ khác bước vào phòng học.
Nhìn thấy Tạ Liễu và Lục Tranh ở hàng ghế sau của lớp học từ xa, Lâm Chiêu cắn môi, nói điều gì đó với hai cô gái khác rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Bởi vì Tạ Liễu và Lục Tranh đổi chỗ, bây giờ người ngồi phía sau Lâm Chiêu chính là Lục Tranh.
Sau khi Lâm Chiêu trở lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn Lục Tranh đang ăn bánh quy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Anh Tranh, anh còn chưa ăn cơm trưa sao?”
Lục Tranh nói ừ một tiếng, một miếng bánh quy rồi một ngụm sữa, hoàn toàn không rảnh nhìn cô ta.
Lâm Chiêu nghe thấy, đau lòng cau mày: “Vậy anh chỉ ăn cái này thôi sao?”
“Cái này sao được?” Lâm Chiêu đứng dậy: “Em đi qua căn tin mua cho anh một phần đồ ăn đem lại đây.”
Nghe cô ta nói như vậy, Lục Tranh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên: “Không cần phiền cậu, tôi ăn gần no rồi.”
Nói xong, cậu hút một hơi xẹp lép hộp sữa.
Lâm Chiêu hết hồn, hẳn là không muốn đi nhưng không đi không được, luống cuống đứng tại chỗ.
Lúc này, một bóng người cao gầy xuất hiện ở cửa lớp.
“Tạ Liễu!” Là tiếng của Tạ Tinh Hà.
Tạ Liễu lên tiếng, đứng dậy chen qua Lục Tranh, bước nhanh đi tới trước cửa phòng học.
Nhìn thấy Tạ Tinh Hà, cô hơi ngạc nhiên: “Tìm em có việc gì à?”
Tạ Tinh Hà không hẳn là không muốn cho các bạn học biết bọn họ là anh em họ sao, Nhưng lại không cho Tạ Liễu đến lớp 11-3 tìm anh ấy, bây giờ thì chính mình lại mò đến lớp 11-5.
Tạ Liễu nghĩ chắc anh ấy có chuyện gấp.
Kết quả Tạ Tinh Hà từ phía sau rút tay ra, nhét cho cô một túi đồ ăn vặt lớn.
Có bánh quy và đồ uống, còn có sô cô la, que cay, v.v... rất nhiều hiệu khác nhau.
Tạ Liễu lật xem, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người con trai: “Anh... Này là sao vậy anh?”
Tạ Tinh Hà xoa xoa sống mũi, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng, lướt qua người Tạ Liễu nhìn thoáng qua Lâm Chiêu đang ở trong phòng học, anh ghé vào tai Tạ Liễu nói nhỏ: “Giúp anh đưa cho Lâm Chiêu hộp socola Dove đi, mấy đồ ăn vặt khác thì cho em.”
Tạ Liễu: “…”
Cô không ngốc, cô đương nhiên hiểu ý của Tạ Tinh Hà.
“Sao anh không tự mình đưa đi?” Tạ Liễu có chút bất đắc dĩ, cô không hiểu sao mặt tình cảm của Tạ Tinh Hà lại không tấn công trực diện luôn đi.
Ngày thường thì to xác thô kệch, có biết uyển chuyển nội hàm là cái khỉ gì đâu. Giờ này còn bày đặt xấu hổ với chả ngại ngùng.
Tạ Liễu thở dài, đồng ý với anh ấy, xoay người trở về chỗ ngồi, mang theo một túi đồ ăn vặt.
Kết quả khi đến chỗ Lục Tranh thì bị cậu ấy thó mất sạch.
“Anh cậu mua cho cậu nhiều đồ ăn ngon như vậy làm gì?” Chàng trai tự động mở túi đồ ăn trong tay Tạ Liễu, chọn mấy món cậu thích có thể no bụng.
Tạ Liễu bị cướp nhưng có vẻ không có dấu hiệu phản kháng, cho đến khi cô nhìn thấy Lục Tranh lấy hộp socola Dove duy nhất từ
trong túi ra.
“Tại sao anh cậu lại đưa cậu thứ này? Yêu em gái à?” Lục Tranh cau mày, cảm thấy hoàn toàn khinh thường Tạ Tinh Hà.
Một giây sau, Tạ Liễu giật lại đống socola, xem nó như bảo bối vậy.
Lục Tranh nhìn cô, mờ mịt hỏi: “Còn là song phương nữa cơ à?”
Tạ Liễu: “…”
Cô suýt chút nữa không nhịn được đá Lục Tranh một cái: “Trong đầu cậu toàn nghĩ mấy thứ không đứng đắn nên thấy ai cũng như vậy hả?”
Tạ Liễu nhíu mày, tức giận nhét hộp socola Dove cho Lâm Chiêu đang sững sờ đứng bên cạnh nãy giờ.
Cô nhẹ nhàng nói: “Đây là của anh trai tôi”.
“Anh ấy tên là Tạ Tinh Hà.”