Trong Lòng Có Em

Chương 12

Tạ Tinh Hà và Tạ Liễu tách ra ở lối vào của hành lang. Một người vào lớp 11-5, một người vào lớp 11-3, cách nhau cái lớp 11-4

Khi Tạ Liễu bước vào lớp, tiếng chuông vừa lúc vang lên.

Mới sáng sớm đã có đứa gây rối, tụi nó lấy sách giáo khoa đập người, Tạ Liễu trên đường về chỗ mình suýt chút đã bị đập trúng.

Khi Tạ Liễu an toàn tới chỗ mình, đã thấy Lục Tranh đang ngồi tại ghế của cô.

Không chỉ vậy, cậu ta còn ngồi nghiêng, cản luôn đường đi vào.

Tạ Liễu ngơ ngác nhìn cậu: “Bạn học Lục Tranh, chuông vào lớp reo lên rồi.”

Cô nhắc nhở.

Lục Tranh ngồi im bất động, ngẩng đầu nhìn Tạ Liễu, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sau một hồi giằng co, Tạ Liễu mới hiểu được ý của cậu ta: “Thế cậu không cho tôi ngồi chỗ này ư?”

“Cậu đoán xem?”

Giọng nam trầm khàn, không rõ ý tứ.

“Được thôi.”

Tạ Liễu kéo khóe môi, ánh mắt lướt qua mặt cậu con trai, đảo mắt một vòng, rồi nhìn về phía Lâm Chiêu và Hứa Phi Dương đằng trước.

“Có thể giúp tôi một việc không?”

Cô gái hỏi, giọng điệu bình tĩnh, không dao động nhưng Lục Tranh lại thấp thoáng cảm thấy cô có hơi tức giận

Lâm Chiêu hơi khó xử, còn Hứa Phi Dương thì trực tiếp gật đầu, sau đó theo như yêu cầu của Tạ Liễu né chỗ cho cô.

Sau đó… dưới ánh nhìn của mọi người, Tạ Liễu đặt cặp sách lên bàn của Lục Tranh.

Nhưng thế vẫn chưa xong, cô trực tiếp giẫm lên ghế của Hứa Phi Dương, vụng về bò qua bàn.

Lục Tranh nhìn tới ngu người.

Mãi đến khi Tạ Liễu phủi tay, lấy khăn giấy trong cặp ra lau chỗ giày dẫm lên, rồi duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Lục Tranh… cậu chàng cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Tạ Liễu lúc này không nhìn cậu ta, mà đưa giấy qua cho Hứa Phi Dương ngồi bàn trên, cười ngại ngùng nói: “Thực xin lỗi, làm bẩn ghế cậu rồi.”

Hứa Phi Dương cầm lấy khăn giấy, nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, trên mặt đỏ hây hây: “Không sao hết.”

Lục Tranh nhìn hết cảnh này vào mắt. Cậu uốn lưỡi, dùng sức đẩy hàm trên, không kìm được độ cong của khóe miệng.

Ánh mắt nhìn Tạ Liễu còn sâu không lường được.

Cả lớp im lặng như tờ, mọi người vẫn còn chìm trong bàng hoàng.

Mãi đến khi chủ nhiệm lớp Vinh Giai bước vào, hét vào mặt bọn họ một câu: “Chuông reo rồi nghe thấy không hả? Tự học buổi sáng không biết nên làm gì sao hả?”

“Sao lúc vào tiết học không thấy mấy đứa bây im lặng như thế, thành thật như thế hả?”

Cả lớp bây giờ mới như chợt tỉnh mộng, vội vàng lật sách, lớn tiếng ngâm nga.

Nhưng vẫn có vài tiếng xầm xì, đoán Vinh ma ma tiền mãn kinh rồi hay sao mà tính tình khó chịu ghê thế.



Trong tiếng ngâm nga, Tạ Liễu thản nhiên nhét cặp sách vào hộc bàn Lục Tranh như coi chỗ Lục Tranh thành chỗ mình luôn.

Chủ nhiệm lớp tình cờ bước tới chỗ bọn họ, nhìn Tạ Liễu với Lục Tranh một cái, nhíu mày hỏi: “Hai đứa đổi chỗ cho nhau?”

Lục Tranh ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói thì Tạ Liễu đã trả lời: “Dạ cô.”

Dù sao cô ngồi chỗ nào cũng được, mà chỗ bên cửa sổ thực sự còn thoải mái hơn.

Chủ nhiệm lớp không nói gì, chỉ nhắc nhở Tạ Liễu: “Về sau không được tự ý đổi chỗ nữa nghe chưa?”

Tạ Liễu ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Tranh không có cơ hội lên tiếng: “…”

Sao cậu ta cứ cảm thấy Vinh ma ma luôn bao dung cho Tạ Liễu vậy? Chế độ ưu đãi cho học sinh chuyển trường à?

Chủ nhiệm vòng quanh lớp hai lần, rồi đi ra từ cửa sau. Chắc là trở lại văn phòng.

Tạ Liễu không có sách giáo khoa ngữ văn, bởi vì Lục Tranh chiếm chỗ ngồi của cô, cô mới không thèm mượn sách của cậu, nên mở vở ra, ôn bài trước đó.

Nội dung giảng dạy trong và ngoài nước hoàn toàn khác nhau.

Đối với Tạ Liễu, tiếng Anh là dễ nhất.

Tiếng Trung và môn Toán khó hơn một chút, dù sao cô ấy cũng mới trở về Trung Quốc, lúc ở nước ngoài thì chỉ có ở nhà cô mới nói chuyện với ba mẹ bằng tiếng trung, nhưng mà nói cũng không nhiều, chủ yếu là cô tự mình lên mạng nghe nhạc bằng tiếng trung.

Tạ Liễu thông minh, tư chất học rất tốt. Đây là những gì ba cô nói. Ba cô cũng hy vọng cô có thể theo hai người họ, hoặc làm giáo dục, hoặc làm bác sĩ.

Nhưng Tạ Liễu lại không hứng thú với hai ngành này.

Mà cô thích các bài hát, thích bài nào cũng viết lời của nó xuống, rồi nghe đi nghe lại nhiều lần.

Tạ Liễu nghiêm túc ôn bài, Lục Tranh cũng nghiêm túc nhìn cô.

Nhỏ này hôm nay… không hỏi mượn sách giáo khoa à?

Chờ một lúc lâu, Lục Tranh cũng không thấy Tạ Liễu có động tĩnh gì, trong lòng liền nóng nảy.

Lục Tranh dùng ngón tay chọc vào cánh tay cô gái, rồi hỏi: “Hôm nay không mượn sách à?”

Tạ Liễu bị cậu ta cắt ngang quay đầu lại nhìn, giọng điệu thản nhiên trả lời: “Tôi nói muốn mượn, thì cậu cho tôi mượn à? ”

Lục Tranh: “…”

Đương nhiên là không, cậu ta chỉ chờ cô mượn, rồi từ chối cái một đó biết chưa.

Tạ Liễu hiểu được sự im lặng của cậu ta, nhún bả vai, ánh mắt nhìn Lục Tranh như đang nhìn đứa ngốc nói: “Thế tội gì tôi phải tự chuốc vạ vào thân?”

Lục Tranh: “…”