Sáng sớm ngày hôm sau, trấn Lâm Xuyên lại bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc. Cách xa hai mét, thì khó mà phân biệt được là người hay vật.
Tạ Liễu đã quen thói dậy sớm, gà trống trong sân vừa gáy, cô sẽ ngay lập tức thức dậy, không nằm nướng thêm nữa.
Sau khi thức dậy, Tạ Liễu xuống lầu tắm rửa, sau đó cầm chổi quét sân sạch sẽ, sạch đến mức bóng không tì vết, sau đó thì vào nhà nằm áp hai chân lên tường.
Cô đeo tai nghe vào, nghe nhạc trên máy MP4. Âm lượng không quá lớn nên khi bác hai Lý Hương gọi cô, Tạ Liễu ngay lập tức buông đôi chân thon gọn của mình xuống.
Sau khi tháo tai nghe ra, cô quay người lại cười với Lý Hương: “Bác hai, chào buổi sáng.”
Lý Hương hơi mấy tự nhiên trước ánh mắt hồn nhiên vô tư của cô gái, mỉm cười nói: “Sáng nay tiểu Liễu muốn ăn gì? Giờ bác đi làm cho con.”
Trước mặt Tạ Liễu, Lý Hương thấy mình tầm thường quá.
Cô gái nhỏ mới mười bảy tuổi nhưng cử chỉ, phong thái còn đoan trang hơn cả những người trưởng thành. Điều này khiến Lý Hương cảm thấy quẫn bách, không dám nhìn thẳng vào Tạ Liễu, vì sợ rằng đôi mắt vẩn đυ.c bởi thăng trầm của mình sẽ khinh nhờn cô.
Nhưng thực ra, Lý Hương rất thích đứa cháu gái Tạ Liễu này. Chẳng qua là vì sự cao quý trên người cô nên không dám quá thân thiết.
Tạ Liễu: “Không cần đâu bác, cứ đợi anh họ dậy đã ạ.”
“Con vẫn chưa có đói.”
Cô nói thêm một câu, sợ Lý Hương sẽ mang gánh nặng tâm lý.
Tạ Liễu đã nói như vậy, Lý Hương cũng không tiện nói gì thêm. Thôi bà đi tắm cái đã.
Tạ Liễu đang trêu chó trong sân, chừng nửa giờ sau, Tạ Tinh Hà bị Lý Hương lớn tiếng mắng mỏ, phá tan bầu không khí tĩnh mịch vào sáng sớm, Tạ Liễu cong khóe môi.
Thực ra, cô rất thích không khí ồn ào náo nhiệt của gia đình này.
…
Như thường lệ, Tạ Liễu và Tạ Tinh Hà tới giúp quán bán đồ ăn sáng một lúc, sau đó tính thời gian rồi đi học.
Chỉ là Tạ Liễu và Tạ Tinh Hà luôn tách nhau ra mà đi, vì Tạ Tinh Hà nói bản thân khá nổi tiếng ở trường cấp 3 Lâm Xuyên, với lại từ trường ra ngoài trấn, ở đâu cũng có kẻ thù của cậu.
Vì sự an toàn của Tạ Liễu, hai người nên đi riêng thì tốt hơn.
Tạ Liễu lại thấy chẳng sao cả, nhưng để Tạ Tinh Hà yên tâm, nên cô đồng ý lời đề nghị của cậu.
Nhưng hôm nay Tạ Liễu lại nuốt lời, thấy Tạ Tinh Hà mang cặp chuẩn bị đi, cô cũng vội vàng xách cặp theo sau.
Bởi vì hôm nay ba người Lục Tranh lại tới. Bọn họ còn cố ý đợi Tạ Tinh Hà làm xong, mới đi theo cậu.
Lục Tranh nhìn Tạ Tinh Hà không thân thiện gì mấy, nên Tạ Liễu cảm thấy rất lo lắng.
…
Mà lo lắng của Tạ Liễu lại đúng.
Vì đêm hôm qua khi Lục Tranh về nhà đã suy đi nghĩ lại một chút, vẫn cảm thấy món nợ này của Tạ Liễu nên tính lên người anh trai cô.
Cậu ta không làm gì được Tạ Liễu, nên muốn đi tìm Tạ Tinh Hà bù lại.
Vì vậy, trời vừa sáng, Lục Tranh đã mang Dương Đông và Vương Thuận đến quán ăn sáng Tạ Ký chỉ để đợi đi học cùng với Tạ Tinh Hà, rồi lôi người vào con hẻm cạnh trường đánh một trận.
Nhưng kế hoạch của bọn họ lại bị Tạ Liễu luôn theo sát phía sau phá vỡ.
Hôm nay Lục Tranh không đi xe đạp, mà đi bộ cùng với Tạ Tinh Hà. Mấy đứa con trai chân dài sải bước đi trước, Tạ Liễu lon ton chạy theo sau, cũng không đi quá gần bọn họ, chỉ cách họ một đoạn mà đi theo.
Trên đường đi, Vương Thuận cảm xúc dâng trào, nói: “Nói cho vuông thì tao đang được tiểu mỹ nhân Tạ Liễu đuổi theo đúng không?”
Dương Đông đạp mông cậu ta, chế nhạo nói: “Mày có chút tiền đồ xíu đi được không?”
Lục Tranh cũng cười, thỉnh thoảng nhìn lại Tạ Liễu cách đó không xa, cậu ta gọi thiếu niên đang đi trước nhất kia.
“Tạ Tinh Hà!”
Thiếu niên nghe gọi thì dừng bước.
Quay đầu lại, trên mặt lộ ra ánh mắt cá chết, rõ ràng cậu ta rất có ý kiến với Lục Tranh.
Lục Tranh cũng dừng lại, đứng một bên nhường một lối cho Tạ Tinh Hà, đủ để cậu thấy Tạ Liễu cách đó không xa.
Cậu chàng móc mỉa: “Sao đi nhanh thế, sứ giả hộ hoa nhà mày chân ngắn, theo không kịp kìa.”
Cậu ta nói Tạ Liễu là sứ giả hộ hoa, vậy Tạ Tinh Hà chính là đóa hoa cần bảo vệ kia.
Cậu con trai vừa nghe xong, lập tức nổi giận, bỏ cặp xuống định qua nện Lục Tranh: “Mịa nhà mày mày nói ai là hoa?”
Tạ Tinh Hà bị Vương Thuần và Dương Đông ngăn lại.
Tạ Liễu ở cách đó không xa, thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy theo đuổi kịp bọn họ: “Đừng có đánh nhau mà!”
Cô nghĩ đám người Vương Thuận định ra tay, nhưng mà họ chỉ giữ chặt Tạ Tinh Hà lại thôi, chứ cũng không làm gì khác nữa.
Lục Tranh nắm lấy cánh tay gầy của Tạ Liễu, cười nửa miệng nhìn cô: “Cậu theo dõi bọn tôi làm gì? Sợ tôi đánh anh cậu sao?”
Tạ Liễu giãy tay cậu ta không ra, chỉ đành lựa lời hay ý đẹp khuyên Lục Tranh: “Đánh nhau là sai đó.”
“Lần này là viết bản kiểm điểm, phạt chạy, mời phụ huynh, nhưng lần sau có thể sẽ bị hạ hạnh kiểm, với đuổi học đó.”
“Bạn học Lục Tranh, quay đầu là bờ.”
Bộ dáng tận tình khuyên nhủ của cô có hơi ngốc nghếch đáng yêu, tim gan phèo phổi của Vương Thuận mềm thành một bãi bởi chất giọng ngọt xớt của cô, vô thức mà nói theo lời của Tạ Liễu: “Đúng rồi đó anh Tranh, quay đầu là bờ…”
Vừa dứt lời, cậu ta đã bị Dương Đông đá cho một phát, mới sựt tỉnh ra khỏi lời đường mật của Tạ Liễu.
Vương Thuận tự vả miệng mình cái bốp, nhìn Lục Tranh cười giả lả: “Em sai rồi anh Tranh.”
Quay đầu cái cục cớt!
Lục Tranh trừng cậu ta một cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Liễu, sau đó lại nhìn Tạ Tinh Hà, cuối cùng giơ tay ra hiệu Dương Đông buông tay.
Cậu phớt lờ Tạ Liễu, chỉ kéo khóe môi dưới nhìn về phía Tạ Tinh Hà, mặt mày khinh thường rời đi.
Tạ Tinh Hà hiểu cái nhìn đó. Lục Tranh khinh cậu đó, khinh cậu nhát gan phải nhờ con gái che chở. Tạ Tinh Hà tức giận muốn đuổi theo chứng tỏ bản thân, nhưng Tạ Liễu đã giật lấy dây cặp cậu.
“Anh…” Tạ Liễu gọi cậu, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng đánh nhau.”
Tạ Tinh Hà dễ mềm lòng, nhất là khi con gái dùng cái giọng mềm nhẹ này.
Cơn giận trong lòng lập tức tan biến thành mây khói, cậu bất lực liếc Tạ Liễu, vươn tay búng trán cô gái: “Anh không cần em phải bảo vệ.”
Tạ Liễu cười cười, thả dây cặp ra.
Cô biết Tạ Tinh Hà nói như thế, chính là cho qua rồi, anh sẽ không đi đánh nhau với Lục Tranh.