Trong Lòng Có Em

Chương 10

Buổi chiều khi chạy, Lục Tranh luôn nghĩ cách trừng trị Tạ Liễu.

Cậu nghĩ định tan học xong kéo cô vào hẻm ngay cạnh trường, hung dữ cảnh cáo, nhưng lại thấy làm như thế sẽ khiến cô gái ngoan Tạ Liễu có bóng ma tâm lý.

Lục Tranh lại nghĩ, cả tuần sau sẽ không cho cô xem vở ghi chép nữa. Nhưng sau đó, Lục Tranh lại quyết định về phòng học hỏi Tạ Liễu cho rõ ràng, trước tiên làm rõ xem rốt cuộc cô có phải kẻ mách lẻo hay không.

Nhưng đáng tiếc kế hoạch cuối cùng bị thất bại. Vì khi Lục Tranh chạy xong hai mươi vòng, thì đã tan học rồi.

Học sinh trong lớp đã về gần hết, chỗ của Tạ Liễu cũng trống rỗng, hiển nhiên là cô bạn cũng về rồi.

Có điều Lục Tranh vẫn hỏi Lâm Chiêu ở hàng trước, biết được Tạ Liễu mới về cách mấy phút, cậu vội vã cầm cặp sách của mình chạy theo.

Cuối cùng, Lục Tranh đuổi kịp Tạ Liễu ở ngay đại lộ trước trường. Lúc đó cậu cưỡi chiếc xe đạp cũ, Tạ Liễu mang cặp sách bước trên lề đường.

Thiếu niên dừng xe đạp trước mặt nữ sinh, chặn đường đi của cô. Tạ Liễu buộc phải dừng bước, mặt hoang mang nhìn thiếu niên cản đường.

Lúc nhìn thấy mặt của Lục Tranh, mặt của cô hơi tái đi, vô thức lùi về sau nửa bước, thần sắc hơi luống cuống, ánh mắt lay chuyển, không dám nhìn vào mặt của nam sinh.

Chân dài chống đất, ánh mắt Lục Tranh phức tạp nhìn nữ sinh, hồi lâu mới mở miệng, “Chuyện đánh nhau, là do cậu méc với Vinh ma ma?”

Tạ Liễu chớp mắt hạnh, nhỏ giọng nói, “Vinh ma ma?”

“Vinh Giai, cô chủ nhiệm.” Nam sinh không vui giải thích, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu sắc.

Tạ Liễu nhìn sang chỗ khác, âm thầm điều chỉnh tâm trạng, ổn định lại rồi.

Quay lại đối diện với tầm mắt của Lục Tranh, Tạ Liễu gật đầu, “Là tôi nói.”

Cô thế mà thoải mái thừa nhận, ánh mắt trong sáng vô tư. Khiến cho Lục Tranh có hơi ngỡ ngàng.

Cậu còn tưởng Tạ Liễu ít nhất cũng sẽ ngụy biện một chút, nào ngờ cô trực tiếp nhận luôn.

Thế nên cậu nên làm gì tiếp sau đây? Mắng cô hay bắt nạt cô?

Lục Tranh rơi vào phiền não, cau mày, nửa ngày mới xị mặt đẹp hỏi Tạ Liễu một câu, “Cậu cái người này….sao không giữ lời hứa?

Tạ Liễu: "...”

Lục Tranh lập tức chỉ trích, “Tôi nói là không được nói với giáo viên mà”

Nam sinh lời lẽ chính đáng, dáng vẻ nghiêm túc kia có hơi đáng yêu, Tạ Liễu đột nhiên không thấy sợ nữa.

Không dừng ở đó, cô còn muốn cười. Khóe miệng đã mất khống chế cong lên, cô cố gắng kiềm lại, tằng hắng một tiếng, chính trực trả lời, “Nhưng tôi đã đồng ý đâu.”

“Với lại vốn dĩ học sinh đánh nhau đã là không đúng.”

“Huống chi người mấy cậu đánh là anh họ của tôi.”

“Tôi biết mình không đánh lại, giúp anh tôi không được, chỉ đành tìm giáo viên giúp thôi.”

Cô nói rõ ràng rành mạch, ánh mắt chân thành trong suốt, đầy vẻ vô tội. Miệng nhỏ bla bla, đáng yêu chết người.

Lục Tranh trợn tròn mắt, suýt chút nữa bị lý do thoái thác của Tạ Liễu thuyết phục, cậu thế mà trong phút chốc cảm thấy con nhỏ này nói có lý.

Cô thực sự đã đồng ý không báo cáo với giáo viên đâu. Cô chỉ nhờ hắn chỉ đường, sau đó chạy bay biến.

“…" Lục Tranh không nói lên lời, chỉ là ánh mắt nhìn cô gái càng sâu.

Con nhỏ này, hình như không có ngoan như hắn nghĩ.

“Bạn Lục Tranh này, cậu định trả thù tôi sao?” Tạ Liễu đột nhiên hỏi hắn.

Thiếu niên sững sờ, trong lòng nổi điên… sắc mặt nặng nề.

Lần đầu tiên trong đời Lục Tranh nếm trải mùi vị thua cuộc, không dễ chịu chút nào, nhưng cậu không thể làm gì Tạ Liễu.

Dù gì thì chỉ là một con nhóc, cậu một đứa con trai sao có thể tính toán với một con nhóc chứ.

“Không.” Lục Tranh phủ nhận, không vui nhìn cô gái, thu chân lại, chuẩn bị cởi xe đi, “Lần này tha cho cậu, đừng hòng có lần sau.”

Dứt lời, nam sinh nghênh ngang cởi chiếc xe đạp cũ rời đi, để lại Tạ Liễu ở tại chỗ mềm oặt chân, ngồi xổm xuống, âm thầm thở dài.

Cô mừng rơn, Lục Tranh không gây chuyện với cô. Nhưng sau khi vui mừng xong, Tạ Liễu cảm thấy Lục Tranh không gây chuyện với cô nằm trong dự liệu.

Con người của hắn, bản chất không xấu.

….

Lúc Tạ Liễu về nhà bác cả, hoàng hôn đã nhuộm đỏ nửa chân trời. Ngày tháng cô học ở trường cấp ba Lâm Xuyên, đều ở nhà bác cả.

Ngoài bác trai, bác gái, còn có bà nội và anh họ.

Đối với Tạ Liễu , ngôi nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời, vì cô biết chắc là sau khi thi đại học xong, cô sẽ phải một mình đi du học theo ý của ba mẹ. Còn đối với người trong nhà này, Tạ Liễu cũng chỉ là một người khách không hơn.

Ít nhất bác trai bác gái khách sáo với cô, đã chứng minh việc này, Thế nên Tạ Liễu cũng không muốn bỏ tình cảm ra với người nhà này.

Sau khi về nhà, chào hỏi bác trai bác gái với bà nội xong, thì cô vào phòng mình làm bài tập,

Bác gái từ sau lưng nói muốn cắt trái cây cho cô, cô từ chối.

Thực ra cô không có dịu dàng như bọn họ nghĩ, trái cây không cần cắt thành miếng dùng nĩa xiên ăn, mà cô giống như Tạ Tinh Hà, sẽ cầm nguyên quả táo không để ý hình tượng mà gặm.

Chỉ là cô không thể làm như thế.

Bởi vì ba mẹ nói, là con gái thì phải giống con gái, ăn đồ ăn phải ăn miếng nhỏ, như thế mới thể hiện bản thân có văn hóa.

Chắc là ba mẹ cũng nhắn nhủ với bác trai bác gái, nên họ mới đối với cô vô cùng khách sáo, cung phụng cô như thiên kim tiểu thư.

Tạ Tinh Hà thì khác, vừa vác bản mặt thương tích về nhà, đã bị bác gái Lý Hương ập vào mắng một trận.

Đến giờ cơm tối, Tạ Liễu làm xong bài tập về nhà, xuống lầu ăn cơm, cô vẫn nhìn thấy Tạ Tinh Hà quỳ trước cây hoa quế, chỉ có con chó trong nhà làm bạn bên cạnh.

Tạ Liễu đột nhiên thấy hơi hối hận vì đi mách với giáo viên chủ nhiệm, tại vì Tạ Tinh Hà cũng bị mời phụ huynh.