Trong Lòng Có Em

Chương 9

Nhịp tim của Tạ liễu từ từ bình ổn trở lại. Cô quay đầu, bốn mắt đối diện với thiếu niên. Trong đôi tròn xinh đẹp ẩn chứa lo lắng, “Còn anh họ tôi…”

Cô vẫn lo lắng cho Tạ Tinh Hà.

Nhưng Lục Tranh cứ lặng im nhìn chằm chằm cô, kiên quyết không để cô quay về rừng, “Anh cậu không chết được đâu.”

Chỉ là đánh nhau mà thôi, bọn họ từng đánh nhau mấy trận rồi. Nhiều nhất thì bị thương chút thôi, có gì đâu mà lo.

Tạ Liễu ngập ngừng, cuối cùng phải quay người lại dưới ánh nhìn chằm chằm của nam sinh, bước về trước hai bước.

Ngay lúc Lục Tranh tưởng cô muốn đi, Tạ Liễu lại dừng bước, quay người nhìn cậu.

Nam sinh nhíu mày, trên mặt mất kiên nhẫn, “Lại sao nữa hả?”

Tạ Liễu nhìn cậu, mặt mày vô tội, trông như con cừu non. Tiếng nói nhỏ xíu, giống như sợ Lục Tranh tức giận, ‘Cậu, cậu có thể chỉ đường giúp tôi không? Tôi…Tôi lạc đường rồi.”

Tạ Liễu thật sự muốn đi. Cô biết ở lại đây cũng không giúp được gì cho Tạ Tinh Hà.

Theo như kế hoạch ngày hôm nay, cô nên mau chóng quay về khu giảng dạy, đến văn phòng báo cáo với giáo viên.

Đúng thế, báo cáo giáo viên. Lý trí nói với Tạ Liễu, cô nên làm như thế.

Lục Tranh sửng sốt nửa ngày vì câu nói của cô, lúc sựt tỉnh thì dở khóc dở cười. Hẳn đây là lần đầu thấy người lạc đường trong trường học đó.

“Cứ đi thẳng, tới cuối đường thì rẽ trái, thấy cái hồ sen thì gần tới khu giảng dạy.” Nam sinh thản nhiên, lời ít ý nhiều chỉ đường cho Tạ Liễu.

Tạ Liễu cúi chào hắn một cái, rồi quay người chạy đi.

Trong phút chốc, Lục Tranh còn tưởng mình mới nãy nặng lời, dọa tới cô gái bỏ chạy trối chết. Mãi đến khi cậu đánh nhau xong, quay về phòng học.

Tay cậu còn chưa đυ.ng vào ghế, đã được lớp trưởng thông báo, chủ nhiệm lớp tìm.

Lúc đó Lục Tranh rõ ràng cảm thấy cô bạn cùng bàn Tạ Liễu vùi đầu xuống thấp, dáng vẻ chột dạ.

Sau đó cậu mới biết, Tạ Liễu là thực sự chột dạ. Bởi vì cô đi báo cáo với giáo viên chuyện trong rừng .

Cho nên lúc cổ chạy đi, không phải bị hắn dọa sợ, mà là vội đi méc với Vinh ma ma!

Cái đệch!

“Lục Tranh! Em đứng thẳng lên cho tôi!” Vinh ma ma hét khản cổ, muốn kéo thần trí của Lục Tranh trở về.

Cậu khép chân, ưỡn ngực thẳng lưng, cười với Vinh ma ma: “Cô à, bọn em biết sai rồi.”

Đúng vậy, biết sai rồi, nhưng không muốn sửa.

Vinh Giai nghe nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Cô trợn mắt trắng, lấy bình giữ nhiệt trên bàn hớp một ngụm nước ấm, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, “Mấy đứa bọn em, mời phụ huynh cho tôi!”

Nghe tới mời phụ huynh, bọn người Dương Đông lập tức ỉu xìu, “Cô ơi cô…”

“Bây giờ biết tôi là giáo viên mấy người rồi à? Lúc đánh nhau sao không nhớ tới có bà cô giáo là tôi đây hả?”

“Rốt cuộc mấy em có biết, vì bọn em mà lớp bị trừ bao nhiêu điểm không hả?”

“Cứ phải đánh nhau ở trường học? Một cái trấn Lâm Xuyên như thế không đủ cho bọn em bay nhảy có đúng không?”

Vinh ma ma chửi om sòm một trận, lại hớp một ngụm nước.

Mấy đứa nam sinh than khóc, cô cũng không quan tâm, ánh mắt chuyển đến Lục Tranh đang cười như không cười.

Ngó cái mặt bị rách một đường kia, Vinh mama chọt khóe miệng rách của cậu, “Đặc biệt là em đó thằng nhóc thúi!”

Lục Tranh ăn đau, không giữ được vẻ mặt cà lơ phất phơ nữa,

Cậu rụt lại sau, né tay của Vinh ma ma, cười cợt nhả như cũ, “Cô ơi cô, mẹ em rất ghét bị cô mời lên đó, hay là thôi đi nha.”

Vinh Giai trừng hắn. “Thôi à? Em là giáo viên hay tôi là giáo viên hả?”

“Cô ơi cô….mẹ em bả sẽ lột da em đó.” Lục Tranh bắt đầu làm nũng.

Mấy anh em bên cạnh nhìn mà khóe miệng co rút, nổi hết cả da gà. Anh Tranh không hổ là Anh Tranh, thực sự co được duỗi được.

Đến cả chủ nhiệm lớp Vinh Giai cũng bị âm điệu ngấy ngấy của thiếu niên khiến cả người khó chịu, ngay lập tức hung dữ cắt lời của Lục Tranh, “Vậy cứ để mẹ em lột da em đi!”

Lục Tranh: ‘…”

Vô vị.

Vẻ mặt của cậu lại lạnh lùng như thường, vô cùng linh hoạt.

Vinh Giai quay về chỗ của mình, lấy cho bọn họ mỗi người một tờ A4, nghiêm túc nói. “Viết kiểm điểm trước cái đã, một ngàn chữ, một chữ cũng không được thiếu!”

“Sau khi viết xong, thì đến sân bóng chạy hai mươi vòng.”

Cô vừa nói xong, cả văn phòng ngập tiếng than khóc, từng đứa một bắt đầu xin tha.

Nhưng biệt danh của Vinh ma ma không phải để chưng, Vinh Giai đối mặt với lời xin tha của bọn họ, không hề bị ảnh hưởng, “Không phải tụi em thích đánh nhau sao, năng lượng dồi dào như thế, chạy bộ quá hợp lí còn gì.”

“Mấy tuần nữa là hội thể thao mùa đông, mấy đứa tiện thể luyện tập trước đi ha.”

Bọn nam sinh: “….”

Lục Tranh từ bỏ giãy dụa, cậu biết Vinh ma ma nói như thế chắc chắn là nghiêm túc, sẽ không đổi ý. Giờ cậu đang nghĩ chính là tìm cách xử lý con nhỏ Tạ Liễu kia.

Phải trị cái tật mách lẻo của đứa con gái đó mới được.