Vóc dáng cô quá đẹp, đường nét khuôn mặt của đều có chiều sâu, khuôn mặt toát lên sự thanh tú không thể mô tả, tựa như một con búp bê Barbie sống động.
Tạ Liễu liếc nhìn bạn nam rồi nghiêm túc trả lời: “Không.”
Cha mẹ cô là người Trung Quốc chính thống, nhưng từ bé họ đã ra nước ngoài rồi ở lại du học, còn bản thân Tạ Liễu thì sinh ra và lớn lên bên đó, vậy thôi.
“Vậy tại sao cậu lại về nước?”
Tạ Liễu trở thành tâm điểm của mọi người, câu hỏi bay tới tấp.
Vốn dĩ Lục Tranh cho rằng cô không được bao lâu sẽ chán, thậm chí có thể mất bình tĩnh với đám anh em của cậu. Kết quả là Tạ Liễu từ đầu đến cuối đều rất im lặng, còn nghiêm túc trả lời câu hỏi của mọi người.
Ví dụ như lý do trở về là vì bố mẹ chuyển công tác, ví dụ như mặt trăng ở nước ngoài không tròn hơn so với trong nước … Có đủ loại vấn đề, thậm chí Lục Tranh còn phát hiện ra có mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi nữa.
Tạ Liễu vẫn rất nghiêm túc trả lời. Cô công bằng với tất cả mọi người, thái độ như nhau, giọng điệu giống nhau, biểu hiện giống nhau, chân thành như nhau.
Cuối cùng, Lục Tranh cảm thấy cô ngoan ngoãn đến mức đáng giận, nóng nảy đập chiếc đũa trong tay lên bàn ăn.
Bàn ăn bỗng im bặt tức khắc. Tất cả mọi người, kể cả Tạ Liễu, đều nhìn về hướng Lục Tranh.
Cậu cau mày, quét đôi mắt không chút ánh sáng qua từng người, lạnh lùng nói: “Còn chưa đủ hả, không để yên cho người khác ăn cơm sao?”
Mọi người rụt cổ, không dám phát ra tiếng động.
Lúc này, Lâm Chiêu mới cười nói: “Anh Tranh, đừng nóng giận, mọi người chỉ là tò mò về bạn học mới thôi.”
Lục Tranh mặc kệ cô ấy, đứng phắt dậy, nghiêm nghị nói: “Ăn no hết rồi à? ”
“No rồi giờ đi vận động cơ bắp với xương cốt cho dễ tiêu hóa. ”
Dù cậu không nói rõ nhưng đám anh em trong nhà ăn đều hiểu.Từng người một đứng lên dọn dẹp sạch sẽ chén đũa của mình rồi rời khỏi đó.
Chỉ còn lại hai cô gái Tạ Liễu và Lâm Chiêu còn ngồi đơn lẻ ở giữa một bàn ăn dài.
Lúc này có hai nữ sinh trong lớp tới tìm Lâm Chiêu, Lâm Chiêu liền chào Tạ Liễu rồi rời đi. Cuộc náo loạn vừa rồi dường như trong nháy mắt trôi qua, Tạ Liễu cho vào miệng một miếng đậu hũ, từ từ nhai, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi cô thực sự gần như không thể chịu đựng được nữa, tính khí sắp phát cáu lên rồi. Từng người một bay vo ve như ruồi.
Nếu không phải vì những gì ba cô nói, con gái phải luôn thanh lịch và ít nói, có dáng vẻ của một cô gái nết na thùy mị… thì Tạ Liễu cảm thấy rằng mình sẽ ném thẳng đũa lên bàn rồi phất áo rời đi rồi.
Chỉ không ngờ chính là Lục Tranh rốt cuộc là người làm cái hành động đập đôi đũa đó.
Nghĩ đến câu “vận động cơ bắp với xương cốt” mà cậu nói trước khi đi, Tạ Liễu chợt nhớ đến những gì cô đã vô tình nghe được ở tiệm đồ ăn sáng của chú cô.
Vậy là Lục Tranh đã đem đám anh em lâu la đi đánh nhau với Tạ Tinh Hà rồi?
Tạ Liễu hơi lo lắng, dù sao thì anh họ Tạ Tinh Hà của cô là người có quan hệ tốt nhất với cô trong gia đình.
…
Sau khi ra khỏi nhà ăn, Tạ Liễu đi dọc theo con đường ban đầu đến khu dạy học. Cô định sẽ ghi chép lại những lưu ý trong sách Lục Tranh vào tập mình, như vậy đến khi có sách mới, cô sẽ chép lại một lần nữa, xem như là ôn tập lại.
Nghĩ đến đây, Tạ Liễu tăng tốc độ. Nhưng cô đã đánh giá thấp con đường dài từ nhà ăn đến khu dạy học. Cô lạc rồi, cách cổng trường sau không xa, cô vẫn đi loanh quanh một khu rừng nhỏ rậm rạp.
Cô không thường xuyên đi đoạn đường này cho nên cô không biết mình nên đi hướng nào để về lại. Chính vào lúc này, Tạ Liễu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Là tiếng rêи ɾỉ, đau đớn cùng tiếng gậy đang va vào nhau.
Những giọng nói đó phát ra từ khu rừng nhỏ phía sau cô.
Tạ Liễu đứng bên ngoài khu rừng lắng nghe một lúc, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Tạ Tinh Hà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào trong rừng
Kết quả là trông thấy hai đám con trai đang xáp lá cà với nhau, cảnh tượng thật khó coi.
Máu một vài thiếu niên đã đổ, Tạ Liễu cau mày lùi lại hai bước trong vô thức nhưng bị một bức tường thịt đập vào lưng. Cô chưa kịp nhìn lại người phía sau thì cổ tay đã bị tóm lấy, hơn nữa người đó còn áp sát vào lưng cô, dùng một tay che mắt Tạ Liễu.
Hơi thở mang vẻ nam tính mạnh mẽ như đang bao trùm toàn bộ cơ thể cô.
Tạ Liễu hoảng sợ, như một con nai đang chạy loạn tìm nơi ẩn nấp.
Người giữ cổ tay và bịt mắt cô trầm giọng nói: “Con gái đừng xem loại cảnh này.”
“Cậu sẽ gặp ác mộng.” Giọng nam đầy từ tính mà Tạ Liễu đã từng nghe thấy trước đây.
Cô sững sờ trong hai giây trước, cố gắng nói nhưng lại không thành câu, “Cậu là Lục Tranh?”
Lục Tranh bị đoán đúng thân phận, mỉm cười, nửa ôm nửa đẩy cô xoay lại, đi thẳng ra khỏi rừng.
Vì Tạ Liễu bị bịt mắt nên cả hai di chuyển rất chậm, đoạn đường rất ngắn mà cả hai đi mất hơn 10 phút.
Bên ngoài lùm cây, Lục Tranh liếc nhìn lại, sau khi chắc chắn rằng không thể nhìn thấy tình hình hỗn loạn bên trong rừng, cậu mới buông tay đang nắm Tạ Liễu, đồng thời thôi không che mắt cô nữa.
Đôi chân dài xoay nhanh mấy bước về sau, giọng nói nam tính trầm thấp cảnh cáo Tạ Liễu: “Quay lại lớp học đi, hôm nay giả vờ như không thấy chuyện gì xảy ra.”
“Đừng nói với giáo viên."