Trong Lòng Có Em

Chương 7

Cơ thể Lục Tranh cứng đờ, cho đến khi Tạ Liễu tìm được cuốn sách giáo khoa ngữ văn trong ngăn kéo của cậu rồi đứng thẳng dậy, cậu định thần lại, dùng ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng kéo một góc sách giáo khoa, hai người nhìn nhau đầy giằng co.

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm đã mở sách giáo khoa, quay lại và viết trên bảng đen bằng phấn trắng. Phòng học yên lặng, có thể nghe thấy âm thanh của phấn in trên bức tường bảng đen trống trơn.

Lộc cộc lộc cộc. Giống như giày cao gót của phụ nữ giẫm lên sàn nhà. Trong im lặng, Lục Tranh nheo đôi mắt hoa đào, lộ ra một chút nguy hiểm, cậu thấp giọng: “Buông ra.”

Khuôn mặt Tạ Liễu trắng bệch, mày nhíu chặt, tay nắm góc sách buông lỏng xuống.

Lục Tranh không ngờ cô lại dễ nghe lời như vậy, thiếu niên không kịp rút sức đã theo quán tính ngả người về phía sau, trọng tâm không ổn định, cả người ngã chổng vó khỏi ghế.

Tiếng động lớn đến mức cả lớp và thậm chí cả cô chủ nhiệm, người đang viết trên bảng vốn quay lưng cũng nghe thấy.

Lục Tranh phản ứng nhanh, phủi mông đứng dậy. Chẳng qua là ánh mắt cậu sáng quắc nhìn Tạ Liễu một cái thật sâu.

Tạ Liễu cúi đầu, có chút xấu hổ. Cô không nghĩ rằng Lục Tranh sẽ như vậy, nhưng mà cũng không thể trách cô chứ, Lục Tranh kêu cô buông tay mà.

“Lục Tranh, em làm gì vậy?” Chủ nhiệm lớp tức giận đến mức ném luôn viên phấn trong tay về phía Lục Tranh mà khoảng cách quá xa, và mảnh phấn bị rơi giữa chừng, nhưng cũng không ngăn được chủ nhiệm lớp phạt đứng Lục Tranh. Không chỉ vậy, chủ nhiệm còn bắt Lục Tranh đưa sách của mình cho Tạ Liễu học.



Cậu con trai đứng ở cuối phòng học, trên thực tế chỉ cách Tạ Liễu một bước chân. Hơn nữa Lục Tranh ở sau lưng Tạ Liễu, một đôi mắt đào xinh đẹp híp lại, nhìn chằm chằm như tia lazer vào cái ót của cô không chớp mắt.

Đôi mắt đó lạnh lẽo thấu xương, Tạ Liễu

cảm thấy toàn bộ lưng của mình đều như áp trên băng tuyết ngàn năm vậy. Nhưng dù là thế cô vẫn ngồi ngay ngắn nghe giảng, thỉnh thoảng cầm bút ghi bài dùm luôn cho Lục Tranh.

Sách giáo khoa của Lục Tranh là sách mới 100%, cậu chỉ viết tên mình ở trang đầu tiên, còn sau đó cả cuốn sách đều sạch sẽ đẹp đẽ hơn cả khuôn mặt của Lục Tranh.

Tạ Liễu thực sự không biết cậu chàng này đến trường để làm gì. Lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc. Cô không nghĩ lung tung nữa, tập trung chú ý lắng nghe bài giảng, bẵng đi cũng hoàn toàn quên mất có một Lục Tranh đang nơi nào đó không xa nhìn chằm chằm sau lưng cô.

Lục Tranh bị Tạ Liễu cho lơ đẹp, đột nhiên cảm thấy hết thú vị rồi, cậu dựa lưng vào tường, lơ đãng muốn một điếu thuốc. Khi buồn chán, làm một hơi thuốc lá thật sự thoải mái dễ sợ luôn ấy. Nhưng không may, cậu chẳng có điếu thuốc nào hết, mà trường cũng có quy định riêng cơ mà.

Bị phạt đứng cho đến lúc hết buổi học đầu tiên, Lục Tranh đã hoàn toàn quên mất chuyện tranh cãi với Tạ Liễu vì chuyện cuốn sách khi nãy.

Chân trước chủ nhiệm lớp vừa đi, chân sau cậu đã trở về chỗ ngồi, chuẩn bị sẵn sàng để đánh thêm một giấc.

Trong lớp vang lên tiếng ồn ào, những người khác trong lớp đều lục đυ.c chuẩn bị ra cửa, Tạ Liễu cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi đi, cô gấp sách ngữ văn trên bàn lại rồi trả về Lục Tranh, còn đặc biệt cám ơn một tiếng nữa chứ.

Giọng nói cô lanh lảnh ngọt ngào, như thanh âm một bài hát du dương nào đó. Lục Tranh mặc kệ cô, cho đến khi trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Cậu là người duy nhất còn ngồi lại trong lớp, đa phần mọi người ra sân tập trung để tập thể dục hết rồi.

Ngay cả Vương Thuận cùng Dương Đông cũng đi.

Thiếu niên nhìn lướt qua cuốn sách giáo khoa ngữ văn đặt ở góc bàn, tiện tay cầm lên nhìn lướt qua.

Một vài trang sách sạch sẽ của cậu đã nhuốm một ít màu mực bởi phông chữ đẹp đẽ của cô gái, những dòng chữ dày đặc được xếp thành từng nhánh ngay ngắn và đều tăm tắp, kiểu chữ và nét chữ cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

So với nét chữ viết tên cậu viết ở trang đầu tiên, ánh mắt Lục Tranh trở nên lạnh lẽo, trực tiếp xé luôn trang đầu có ghi tên cậu rồi vơ thành một cục giấy tròn lẳng, Lục Tranh ném luôn vào thùng rác trong góc.



Sau bốn tiết học buổi sáng, Tạ Liễu làm quen được với hai người bạn mới, là bàn trước cô và Lục Tranh, một nam một nữ. Tên bạn nam là Hứa Phi Dương, thành viên ban thể thao của lớp, còn cô gái tên là Lâm Chiêu, thành viên ban giải trí của lớp.

Lâm Chiêu rất nhiệt tình, còn chủ động mời Tạ Liễu đến căng tin ăn cơm. Cô ấy cũng khá xinh, giao thiệp rộng, trên đường đi còn có nhiều bạn học chào hỏi cô ấy, cả nam và nữ đều có.

Ngược lại, Tạ Liễu, người ở bên cạnh cô ấy, có vẻ trầm mặc hơn, tạo nên một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Qua khỏi hồ sen này cậu sẽ đến được nhà ăn.” Lâm Chiêu ân cần giải thích với Tạ Liễu, nở nụ cười ấm áp như hoa phù dung.

Tạ Liễu cũng nở nụ cười, độ cong khóe môi tuy rằng rất nông nhưng lại tươi đẹp hơn hẳn so với phù dung sớm nở tối tàn.

Trước mặt cô, Lâm Chiêu cũng cảm thấy mình giống như làm nền mà thôi.

Nụ cười trên mặt cô ấy trở nên nhạt hơn, đi về phía nhà ăn, đưa Tạ Liễu đến bên cửa sổ dùng bữa, sau đó đi tới bàn của Lục Tranh.

Lâm Chiêu với Dương Đông khá thân thiết, cũng có thể coi là sự gia nhập thành công vào vòng tròn bạn bè của Lục Tranh.

Cô đưa Tạ Liễu đi cùng, với phong thái như nữ chủ nhân vậy, đặt Tạ Liễu vào ngồi ở giữa hai nam sinh, còn giới thiệu với họ đây là bạn tốt nữa chứ.

Cơ thể Tạ Liễu cứng đờ, giống như đang ngồi trên thảm mát-xa.

Ngồi bên trái cô là Vương Thuận, còn từng gặp qua cậu ấy ở cửa hàng ăn sáng của chú. Trong giờ nghỉ sáng nay, Vương Thuận còn chạy qua chỗ Lục Tranh, rủ cậu đi nhà vệ sinh tới tận hai lần.

Vì vậy, Tạ Liễu khá ấn tượng với cậu ta.

Người còn lại ngồi bên kia, Tạ Liễu không biết cậu ấy, không phải bạn chung lớp, nhưng cô cũng biết vì cậu ta nói nhiều cực kì.

“A Thuận, đây là học sinh mới chuyển đến trong lớp của mày đó hả, xinh quá ta ơi.” Nam sinh đó huýt sáo trêu chọc.

Cử chỉ và giọng điệu mang theo cợt nhả. Tạ Liễu vừa nghe xong liền cau mày, cơm trước mặt đột nhiên cũng mất ngon.

Lâm Chiêu mím môi cười, liếc mắt nhìn chỗ trống cạnh Lục Tranh, trầm giọng hỏi: “Anh Tranh, em có thể ngồi bên cạnh anh được không, ngoài kia hết chỗ rồi.”

Cậu gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng, ngay cả dư quang cũng lười quét qua, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Thật ra, Lục Tranh không khó để chung sống như cái cách cậu tỏ ra chút nào. Đây là kết luận của Tạ Liễu sau một buổi sáng ngồi cùng bàn với cậu.

Lâm Chiêu ngồi bên cạnh Lục Tranh như ý muốn, trả lời câu hỏi nam sinh kia lúc nãy hỏi Tạ Liễu: “Vâng, Tạ Liễu mới từ nước ngoài về.”

Lúc nãy trong chủ nhiệm lớp có giới thiệu qua tình huống của Tạ Liễu, cho nên cả lớp mọi người đều biết rằng Tạ Liễu mới từ nước ngoài về.

Đối với những người dân ở thị trấn Lâm Xuyên nhỏ bé này thì việc đi nước ngoài là một thứ đáng để khoe khoang.

Hầu hết mọi người đều cho rằng mặt trăng ở nước ngoài tròn hơn trong nước.

Cho nên khi các nam sinh ở các lớp khác đang ngồi ăn cùng bàn nghe thấy lời Lâm Chiêu nói, tất cả đều ngước nhìn Tạ Liễu.

Cuối cùng, có nam sinh không nhịn được hỏi Tạ Liễu: “Cậu là con lai hả?”