Trong Lòng Có Em

Chương 6

Cổng trường cấp 3 Lâm Xuyên.

Lục Tranh, một tay nắm tay lái xe đạp, tay kia nhét miếng bánh bao thịt cuối cùng vào miệng, đi theo Dương Đông và Vương Thuận, loạng choạng đạp xe vào trường.

Trên đường đi, hai đứa nó đều chỉ nói về em gái của Tạ Tinh Hà. Từ màu tóc đến màu da, từ nét mặt đến dáng người đều được khen ngợi hết lời, thậm chí còn đem em gái Tạ Tinh Hà ra so sánh với hoa khôi của lớp Lâm Chiêu nữa, cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên.

Đến khi khóa xe kỹ càng rồi vẫn còn lôi chuyện đó ra để nói tiếp.

Vương Thuận quay đầu nhìn Lục Tranh một cái, mắt sáng rực, cười nói: “Anh Tranh, anh nghĩ thế nào? Em gái Tạ Tinh Hà với hoa khôi, ai đẹp hơn?

Dương Đông đang ở phía trước cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Lục Tranh với Vương Thuận, chờ đánh giá.

Lục Tranh đưa tay xoa xoa lông mày, cười cái bọn nhảm shit này. Nhưng cậu vẫn không cưỡng lại được lời nài nỉ ỷ ôi của đám đàn em, cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Khi đi đến cửa lớp 11/5, thiếu niên cuối cùng đã nghiệm ra được câu trả lời: “Vậy chọn Lâm Chiêu đi.”

Tạ Tinh Hà là kẻ thù của cậu, làm sao có thể khen em gái của kẻ thù là xinh đẹp?

“Yes!” Dương Đông nắm mấy ngón tay làm hành động chiến thắng, đắc ý liếc nhìn Vương Thuận rồi trở về chỗ ngồi, vừa đi vừa ngâm nga hát.

Vương Thuận đứng đó, vẻ mặt không cam chịu, nhưng bởi vì người bị đánh giá là Lục Tranh nên cậu không dám lộ ra vẻ bất mãn gì. Nhưng ai nói gì đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy em gái Tạ Tinh Hà xinh hơn.

Người đẹp tự nhiên, không giống như Lâm Chiêu chỉ nhờ trang điểm.



Lục Tranh về lại chỗ ngồi.

Cậu ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, vừa bởi vì chiều cao, vừa là vì trong lớp cậu nổi tiếng là một thằng cà lơ phất phơ, các giáo viên đã không còn hy vọng gì nữa rồi.

Lục Tranh năm nay mười tám tuổi, là bị lùi lại một lớp. Nói cách khác, đây là lần thứ hai cậu học lớp 11, học lực thì vẫn nhẹ nhàng ở dưới cùng thôi.

Tất cả mọi người trong lớp đều có bạn cùng bàn, chỉ có một mình Lục Tranh chiếm một bàn dành cho hai người. Chủ yếu là do bản thân cậu không thích ngồi chung với người khác thôi, mắc công lại chen chúc.

Ban đầu cậu nghĩ sự thoải mái này sẽ kéo dài cho đến khi mình yên ổn tốt nghiệp trung học. Nhưng kết quả là vừa hết tiết đầu của sáng thứ hai, cô giáo chủ nhiệm dạy ngữ văn đã đưa một học sinh chuyển trường vào lớp.

Thậm chí không nói lời nào, trực tiếp sắp xếp người mới đó ngồi ở chỗ trống bên cạnh Lục Tranh.

“Tạ Liễu, em chịu khó một chút, khi có kết quả kiểm tra tháng sau, chúng ta sẽ sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi cho em.” Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên, hay mặc trang phục chỉnh chu, tỉ mỉ. thậm chí có phần cẩn thận.

Cô chủ nhiệm tên Vinh Giai, còn được gọi mỹ miều là “Dung ma ma” – theo như một vài bạn nào đó trong lớp đã ưu ái đặt cho cô.

Tạ Liễu, một học sinh chuyển trường, không có lựa chọn nào khác, bởi vì trong cả lớp, chỉ có mỗi chỗ trống bên cạnh Lục Tranh.

Chờ cho Tạ Liễu tự giới thiệu bản thân xong thì chủ nhiệm yêu cầu cô về chỗ chỗ ngồi của mình, Tạ Liễu lúc đó mới nhớ tới lời dặn của anh họ cô.

Bước chân khỏi bục giảng, cô đi từng nhịp đứt quãng, cho dù rất lâu nhưng cuối cùng cô cũng bước đến bàn của Lục Tranh.

Lục Tranh lúc đó đang nằm dài trên bàn chuẩn bị gặp mộng đẹp, nếu như không bị gọi tên điểm mặt thì có lẽ cậu chẳng thèm liếc Tạ Liễu lấy một cái. Cho đến khi Tạ Liễu đến gần, mắt đảo quanh người cô, khóe môi dưới giật giật.

Chỉ là chợt nhớ tới cuộc tranh luận trước đây giữa Dương Đông và Vương Thuận.

Lục Tranh nghĩ, anh vẫn không thể lấy lý do Tạ Liễu là em của Tạ Tinh Hà mà nói cô không đẹp bằng Lâm Chiêu được.

Xét cho cùng, sự thật vẫn là sự thật, Tạ Liễu trông đẹp hơn Lâm Chiêu rất nhiều.

“Tạ Liễu, tuần này em dùng chung sách với bạn Lục Tranh đỡ đi.” Cô chủ nhiệm trước khi giảng bài mới nhớ đến điều này.

Họ đã ở trong tuần thứ ba của học kỳ.

Tạ Liễu được chuyển đến lớp của họ với tư cách là một học sinh chuyển trường, không còn sách dư cho cô nữa, phải làm báo cáo trình lên trên thì Tạ Liễu mới nhận được sách.

Tạ Liễu trước đó vẫn ở nước ngoài, nội dung kiến

thức cô đọc trong sách hoàn toàn khác với sách giáo khoa ở đây cho nên chủ nhiệm không thể không để cô đọc chung sách với Lục Tranh.

Tạ Liễu đồng ý, quay đầu nhìn chằm chằm Lục Tranh đang chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ, đôi mắt trong veo dường như đang hỏi, sách đâu?

Lục Tranh nghĩ, cậu làm sao để cho em gái kẻ thù không đội trời chung với mình xem chung sách được, cậu bèn nghiêng đầu gục xuống bên cửa sổ.

Tạ Liễu bị phớt lờ: “…”

Cô hơi ngả người ra sau liếc nhìn ngăn kéo của cậu, trong đó đầy sách, mặc dù bừa bộn đến mức chẳng khác gì bãi rác.

Lục Trang không đưa cho cô sách, cô tự mình đi tìm.

Một giây kế tiếp, Lục Tranh đang ngủ liền cảm thấy eo bị đẩy ra. Cậu thiếu niên ngẩng đầu thì trông thấy đầu nhỏ của Tạ Liễu đang đặt ở trên thắt lưng của mình, vươn tay lục lọi ngăn kéo bàn của cậu.

Mái tóc dài như khăn nhung được buộc thành đuôi ngựa, chiếc cổ thon dài, trắng nõn lộ ra từ đường viền cổ áo, toát lên một vẻ đẹp khó tả và cực kỳ mê người.