Chỉ là một điểm này, e rằng khí chất kiểu ấy lại trùng hợp với Hinh Chiêu nghi. Hinh Chiêu nghi cũng là loại diễm lệ rực rỡ, có điều về dung mạo thì vẫn kém vẻ tinh tế của Lý Dung Hoa. Nhưng trong hậu cung này, Thục phi và Hinh Chiêu nghi chia nhau cục diện ngang hàng, đủ thấy đều là người rất được lòng Hoàng thượng.
Quả nhiên, Hinh Chiêu nghi vừa thấy Lý Dung Hoa thì khóe mắt liền nheo lại, sắc mặt lập tức lộ vẻ không vui:
“Chà, Lý Dung Hoa đây quả thật là quý giá vô ngần, người không biết còn tưởng tối qua được nàng hầu hạ đấy.”
Lời nói vừa ra đã bén như dao, nhắm thẳng vào Lý Dung Hoa.
Sắc mặt Lý Dung Hoa thoáng cứng lại, rồi lập tức trở lại như thường. Tối hôm qua nàng vốn tưởng Hoàng thượng sẽ gọi nàng thị tẩm, đã cố tình trang điểm cầu kỳ một phen, nào ngờ tin truyền đến lại là Yên Quý nhân được triệu trước, nàng giận đến mức làm vỡ cả một bộ dụng cụ trà. Sáng nay mới đến, đã bị người ta dùng chuyện cũ châm chọc, trong lòng sớm đã đầy tức giận.
“Thần thϊếp tham kiến Thục phi nương nương, Vân phi nương nương, Hinh Chiêu nghi nương nương. Thần thϊếp không phải cố ý đến trễ, chỉ là dọc đường bị trì hoãn mà thôi.”
Địa vị phi tần ngồi nơi cao vị đều làm như không thấy sự tranh chấp này, ngay cả Sở Yến Tư cũng thu lại ánh mắt, im lặng xem diễn biến.
Hinh Chiêu nghi vốn quen kiêu căng, lại được sủng ái bấy lâu, nay gặp người mình không thích thì một chút che đậy cũng không có, chẳng gọi nàng đứng lên, cứ để nàng quỳ ở đó. Dung mạo như vậy sớm đã khiến người ganh ghét, nên không một ai lên tiếng.
“Ồ? Là chuyện gì khiến ngươi đến trễ?” – Hinh Chiêu nghi hỏi với giọng lãnh đạm như không.
“Thần thϊếp trên đường bị cung nhân làm bẩn y phục, phải hồi cung thay một bộ mới, nên mới đến chậm.”
Từ nhỏ đã được nuông chiều ngàn phần, nào từng chịu uất ức như thế, thân thể khẽ run, trong lòng hận ý cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt lại không để lộ nửa phần.
Khi ấy, Hinh Chiêu nghi còn muốn nói thêm điều gì, chợt nghe một tiếng truyền vang vọng, “Hoàng hậu nương nương giá đáo!” Ngay sau đó, liền thấy Hoàng hậu được cung nhân dìu đỡ bước ra. Chờ Hoàng hậu ngồi yên vị, chúng phi (tất cả các phi tần) đồng loạt đứng dậy hành lễ, “Thần thϊếp khấu kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn an!”
Hoàng hậu trên mặt nở nụ cười hiền hậu, ôn hòa nói: “Miễn lễ, tất cả ngồi xuống đi.” Sở Yến Tư theo chúng phi đứng dậy rồi ngồi lại. Hinh Chiêu nghi thấy Lý Dung Hoa cũng đứng lên ngồi xuống, chỉ khẽ cắn môi, không nói thêm lời nào nữa, suy cho cùng hôm nay trọng tâm chẳng phải nàng.
Đang nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng truyền từ ngoài cửa: “Yên Quý nhân giá đáo!”
Sở Yến Tư ngẩng mắt nhìn, hừ, nhân vật chính đã tới rồi.
Yên Quý nhân mặc một bộ y phục hồng phấn, ánh mắt lộ vài phần yêu mị, dung nhan như ánh ráng chiều đỏ ửng, bước vào điện liền dịu dàng quỳ xuống, “Thần thϊếp khấu kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn an!”
Sở Yến Tư thầm nhủ, vị Yên Quý nhân này quả thực không chút kiêng dè, làm như chẳng thấy ánh mắt rực lửa của cả điện nữ nhân, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, e rằng nàng ta đã chết tới trăm lần rồi.
Hoàng hậu cũng là bậc nhẫn nại vô song (Sự nhẫn nhịn, kiên cường không ai sánh bằng), cứ như chẳng thấy dáng vẻ yêu kiều sau được ân sủng của Yên Quý nhân, điềm đạm bảo: “Miễn lễ.” Rồi quay sang nói với mọi người: “Các ngươi cũng nên học hỏi Yên Quý nhân, được Hoàng thượng sủng ái, sớm ngày hạ sinh Hoàng tử.”
Sở Yến Tư khẽ cười không đáp, ừ, lại giúp Yên Quý nhân kết thêm một đám oán thù nữa rồi. Thục phi sắc mặt không đổi, vẫn là một nụ cười nhàn nhạt, nói với Hoàng hậu: “Tỷ tỷ, muội thấy các muội muội đây đều là độ tuổi mười sáu mười bảy, người nào người nấy đều xinh đẹp hơn hoa, thϊếp dù có không già, e rằng cũng chẳng thể được nữa rồi.”
Chỉ những phi tần từ phẩm vị Tòng tam phẩm trở lên mới được xưng là “thần thϊếp”, còn dưới đó đều phải xưng là “tì thϊếp”.