“Tiểu chủ, Yên Quý nhân vốn là biểu muội của Hoàng thượng, lại là cháu ruột của Thái hậu, e rằng Hoàng thượng là vì nể mặt Thái hậu mà thôi.”
“Không cần nói nữa.”
Sở Yến Tư đặt chén trà lên bàn, môi khẽ nở nụ cười yếu ớt, trong mắt lại lướt qua một tia giễu cợt.
“Người đầu tiên được thị tẩm, chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì. Thôi, các ngươi lui xuống cả đi.”
Thấy chủ tử thần sắc ung dung như thế, Bạch Lộ mới yên lòng, đáp khẽ một tiếng “Vâng”, rồi lặng lẽ lui ra.
Trong điện Dưỡng Tâm
Ung Đế đang phê duyệt tấu chương, đến cả bữa tối cũng chưa dùng, tựa hồ đã quên mất thời gian. Trương Tiến thấy vậy đành lên tiếng nhắc:
“Hoàng thượng, thánh chỉ thị tẩm đã hạ, chỉ sợ Yên Quý nhân đang sốt ruột chờ rồi ạ.”
Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt loé lên tia thâm trầm:
“Khởi giá đi.”
Dứt lời liền đặt bút, đứng dậy bước ra ngoài.
Khi đi đến cửa, hắn chợt dừng lại, khẽ hỏi:
“Sở Quý nhân và Lý Dung Hoa có phản ứng gì?”
Trương Tiến hiểu được là hỏi mình, bèn bước lên đáp:
“Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì đặc biệt.”
Hoàng đế không nói thêm gì, cứ thế cất bước rời khỏi điện. Một đoàn thái giám và cung nhân lặng lẽ theo sau, không một tiếng động.
Yên Quý nhân mặc trên mình chiếc áo lụa mỏng xanh nhạt như khói, bên dưới là váy dài hồng phấn thêu hoa vụn, bên ngoài khoác thêm lớp sa mỏng như sương khói, vẻ đẹp kiều mị như không xương, dung nhan lộng lẫy đến ba phần. Nàng dẫn theo nha hoàn đứng trước điện, cung kính chờ thánh giá.
Từ xa trông thấy Hoàng thượng, gương mặt nàng càng thêm ửng đỏ như ánh chiều tà, dịu dàng mềm mại khom người hành lễ cung đình một cách đúng quy củ:
“Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an!”
Ung Đế bước lên trước: “Miễn lễ, ái phi mau đứng dậy.”
Nói xong đưa tay đỡ nàng dậy, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trầm tĩnh, tay vòng qua eo mỹ nhân, dìu nàng vào trong điện.
Hai má Yên Quý nhân ửng đỏ, trong ánh mắt nhìn Hoàng thượng tràn đầy si mê:
“Hoàng thượng, có muốn tắm không?”
“Ừm.”
Ngày thứ hai
Trong Ninh Vu Uyển yên ắng lặng lẽ, hôm nay là ngày thứ hai nhập cung, chính là ngày phải tới thỉnh an Hoàng hậu, tuyệt đối không thể có chút lơ là nào. Mọi người đều bận rộn có trật tự, không hề thấy chút hỗn loạn.
Hôm nay Sở Yến Tư không có ý muốn lấn lướt người khác, chỉ mặc một bộ váy xếp nếp bằng lụa khói sắc đào hồng, bên dưới là váy dài thêu lá xanh hoa thuỷ tiên kéo lê mặt đất, ngoài khoác thêm lớp sa mỏng thêu kim tuyến. Mái tóc vấn lệch cài trâm ngọc trai bích ngọc, dung nhan kiều diễm như hoa sen mới nở, thoát tục thanh cao.
Thân là Quý nhân Tòng Lục phẩm, không được ban kiệu nghi lễ, nên nàng chỉ có thể đi bộ. Nàng mang theo một mình Bạch Họa, đúng theo thời gian quy định mà đến Khôn Ninh Cung của Hoàng hậu.
Có lẽ là bởi hôm nay là ngày phi tần đến diện kiến, nên ngoài Hoàng hậu, Thục phi, Vân phi và Hinh Chiêu nghi, những người khác đều đã có mặt đông đủ.
Vào đến Khôn Ninh cung, Sở Yến Tư hành lễ với vị chủ tọa cao vị, rồi thong thả ngồi vào chỗ của mình, mỉm cười nhàn nhạt, lặng lẽ xem trò vui.
Tuy hôm nay số người đến cũng không ít, nhưng tính ra đầy đủ cũng chưa đến hai mươi người. Cũng phải, hôm nay ngoại trừ phi tần, thì chỉ Tòng phẩm, Chính lục phẩm trở lên mới được đến thỉnh an hoàng hậu.
Trong số phi tần, chỉ còn Lý Dung Hoa và Yên Quý nhân là chưa tới, những người khác đều đã đến đông đủ. Chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng giọng the thé của thái giám truyền báo: “Thục phi giá lâm! Vân phi giá lâm! Hinh Chiêu nghi giá lâm!”
Sở Yến Tư sắc mặt không đổi, chỉ hơi nhướn mày, ba người này sao lại cùng đến một lượt, quả thật trùng hợp quá.
Sở Yến Tư cùng các phi tần khác đồng loạt đứng dậy hành lễ: “Thần thϊếp thỉnh an Thục phi nương nương, Vân phi nương nương, Hinh Chiêu nghi!”
Thục phi trên mặt mang theo nụ cười hiền hậu vô ngần, dịu dàng lên tiếng: “Các muội muội miễn lễ, đều ngồi cả đi.” Đợi mọi người an tọa, ánh mắt Hinh Chiêu nghi đảo qua một lượt, trong đáy mắt ánh lên một tia sắc bén: “Sao trông có vẻ vẫn chưa đủ người nhỉ, còn thiếu ai nữa sao?”