Hậu Cung Tranh Sủng Ký

Chương 15

Nói đến Thục phi, năm nay đã hai mươi ba tuổi, nhưng ngày thường biết giữ gìn nhan sắc, thoạt nhìn chẳng khác nào đám người Sở Yến Tư, độ chừng mười lăm mười sáu tuổi mà thôi. Chỉ là Hoàng hậu nương nương năm nay đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, lại thêm ngày ngày phải lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong cung, còn vì Hoàng tử mà canh cánh trong lòng, nên trông già dặn hơn Thục phi một chút. Thế nên lời kia của Thục phi bề ngoài là than thở tuổi tác, nhưng thực chất lại là lời mỉa mai nhằm vào Hoàng hậu.

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chẳng hề để vào mắt, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ cười nhạt nói:

“Đúng thế, chúng ta đều đã già rồi, đâu sánh được với những nụ hoa mới chớm. Có điều, muội cũng chớ nên tự giễu, bổn cung nơi này còn một lọ ‘Ngưng hương sương’, lát nữa sẽ ban cho muội mang về, muội tất cũng sẽ xinh đẹp như thuở ban đầu.”

Chữ “ban” kia cất lên có phần nặng nề, rõ ràng là lời răn đe: ngươi chê ta già, thì ta lại nhắc nhở ngươi rằng ngươi chẳng qua chỉ là thϊếp thất mà thôi, trong mắt bổn cung chẳng khác gì nô tài. Bởi chỉ có địa vị cao mới có thể “ban thưởng” cho kẻ địa vị thấp hơn.

Trong khi các phi tần phẩm cấp cao đấu đá ngấm ngầm, cũng có kẻ đứng ngoài bàng quan. Vân phi trừ câu vấn an, chẳng nói thêm điều gì. Nàng vốn không được sủng ái, nhưng hàng tháng Hoàng thượng vẫn đến cung nàng một hai lần, chỉ vì Công chúa An Ninh – đứa con duy nhất của Hoàng thượng – là do nàng hạ sinh.

Ngày ngày nàng chỉ chuyên tâm chăm sóc hài nhi, bởi công chúa An Ninh sinh non, thể trạng yếu nhược, bệnh tật không ngừng, khi thì sốt cao, lúc lại cảm lạnh. Mà Vân phi vì lần sinh ấy mà thân thể tổn thương, không thể mang thai lần nữa. Vậy nên, nàng cũng đã sớm buông bỏ hồng trần, chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng Công chúa An Ninh.

Sở Yến Tư tuy phẩm vị không cao, hiện thời cũng chưa được sủng ái, nên kẻ nhằm vào nàng chẳng có bao nhiêu. Song dung nhan diễm lệ mê người của nàng vẫn khiến vài người để tâm ghi nhớ. Đường còn dài, lần thỉnh an này xem như đã trôi qua yên ả.

Từ hôm ấy triệu Yên Quý nhân thị tẩm, sáng hôm sau liền truyền đến tin Yên Quý nhân được phong làm Chính lục phẩm Dung Hoa. Sau đó lại triệu Lý Dung Hoa thị tẩm một lần, sáng hôm sau lúc vấn an tự nhiên lại là một phen gió tanh mưa máu. Về sau liên tiếp sủng ái hai ngày, được phong làm Tòng ngũ phẩm Tần, trở thành người đứng đầu trong đám tân phi.

Hôm ấy.

Từ sau khi thánh chỉ phong nàng làm Quý Nhân được ban xuống, hệ thống vốn biến mất không thấy tăm hơi sau khi báo phần thưởng, đột nhiên lại xuất hiện.

“— Đinh — Phát nhiệm vụ: Ký chủ phải thị tẩm trong vòng sáu ngày. Hoàn thành, thưởng 500 điểm, thất bại, trừ 200 điểm.”

Sở Yến Tư khẽ nhướn mày: Sáu ngày sao? Nàng khẽ cười một tiếng, nhẹ tay nâng khuôn mặt, trong mắt mang theo ý cười, khẽ nói với Bạch Họa:

“Ninh Vu Uyển này quả có phần tĩnh mịch, theo bổn tiểu chủ ra ngoài dạo một vòng đi.”

Bạch Họa nghe nàng nói thế, có phần mừng rỡ, dẫu sao tiểu chủ nhà nàng mỗi ngày đều chỉ ở trong điện, không hề bước chân ra ngoài.

Sở Yến Tư nhìn chấm đỏ trên bản đồ, mang theo Bạch Họa và Bạch Lộ, làm ra vẻ vô tình nói:

“Thời tiết càng lúc càng oi bức, đến bên hồ sen kia dạo một chút cũng tốt.”

Lời vừa dứt, chợt nghe ngoài điện truyền vào: “Lý Dung Hoa giá lâm!” Lý Dung Hoa mặc xiêm y lụa mỏng màu lam thẫm, váy trăm nếp phấp phới, trên đầu cài nghiêng một cây trâm ngọc bích chạm ngọc lục bảo, nhan sắc được mệnh danh đệ nhất kinh thành quả không phải hư danh. Dung mạo nàng ta quả thật là tuyệt sắc, nhưng lại thuộc kiểu kiều lệ rực rỡ, mang theo vài phần khí thế sắc sảo, ngay cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy mỹ lệ đến chói mắt.