Không biết qua bao lâu, Quý Vân Chu mới dụi điếu thuốc trong tay, quay sang nói:
“Bầu trời sao ở đây giống hệt như ở thế giới của chúng ta.”
Cố Trầm Phong khẽ “ừ” một tiếng rồi đáp:
“Bãi biển này tôi từng đến rồi, khi đó vẫn chưa có khách sạn này.”
Quý Vân Chu mơ hồ hỏi:
“Anh nói xem thế giới này thực sự chỉ là một quyển sách thôi sao? Mỗi nhân vật ở đây đều chân thật đến kỳ lạ, từng nơi một đều không hề có kẽ hở.”
Sau đó cậu lại nói:
“Thật ra nếu không có hệ thống, ở lại đây cũng không phải là chuyện không thể.”
Cố Trầm Phong trầm giọng đáp:
“Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ, không biết có phải chúng ta đang tham gia một trò chơi thực tế ảo toàn thân không?”
Quý Vân Chu cười khổ:
“Nếu vậy thì còn đỡ, tiếc là với trình độ khoa học hiện tại, không thể tạo ra trò chơi thực tế ảo thật đến mức này.”
Cố Trầm Phong nói:
“Giờ trên mạng đang truyền nhau tin chúng ta chia tay rồi.”
Quý Vân Chu chẳng buồn quan tâm, cậu lẩm bẩm:
“Nói mấy chuyện đó làm gì?”
Cố Trầm Phong cười bảo:
“Tấm ảnh chúng ta đăng lên chẳng giống ảnh người yêu gì cả, trông cứ như một đôi oan gia vậy.”
Quý Vân Chu bật cười:
“Chúng ta bây giờ chẳng phải đúng là một đôi oan gia sao?”
Cố Trầm Phong quay người tựa lên lan can, nói: “Ai mà chẳng thấy thế? Mấu chốt là hệ thống không hề có bất kỳ phản ứng gì với bức ảnh mà chúng ta chụp. Có phải điều đó chứng tỏ, với những phân đoạn không có giới hạn cụ thể trong cốt truyện sau này, chúng ta có thể qua loa cho xong không?”
Quý Vân Chu xoa cằm, nói: “Không ngờ anh cũng biết luồn lách kẽ hở hệ thống đấy. Nhìn xem, chúng ta thảo luận như vậy mà hệ thống cũng không có phản ứng gì, có vẻ nó cũng chẳng thông minh lắm.”
Cố Trầm Phong bật cười: “Cậu nói cũng có lý. Lần đầu tiên phát hiện ra cậu lại nhạy bén đến vậy.”
Quý Vân Chu nhẹ nhàng đấm lên ngực anh một cái rồi nói: “Tôi từ trước đến giờ lúc nào chẳng nhạy bén?”
Cố Trầm Phong nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt cậu, cảm giác Quý Vân Chu mà anh quen thuộc đã trở lại. Anh nhàn nhạt nói: “Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Sau đó lại nói tiếp: “Trước khi đến đây, tôi có tra thử, bên nước C có một viện nghiên cứu vật lý, đề tài của họ rất thú vị. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng đi xem thử.”
Quý Vân Chu lập tức hiểu rõ, vào lúc này mà nhắc đến viện nghiên cứu thì chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Thế là cậu lên mạng tra thử, phát hiện viện nghiên cứu kia đang nghiên cứu cách tìm ra không gian bốn chiều.
Không gian bốn chiều là khái niệm mà Hawking đã đề cập khi nói đến du hành thời gian. Có lẽ nếu tiếp tục nghiên cứu, thật sự sẽ tìm được cách vượt thời gian, nhưng Quý Vân Chu lại không mấy lạc quan với dự án này, cậu không tin rằng điều đó có thể thành hiện thực trong đời mình.
Nhưng mà… hệ thống còn tồn tại, biết đâu lại thật sự có thể? Xem thử cũng đâu mất gì.
Sau đó Quý Vân Chu quay sang nói với Cố Trầm Phong: “Nếu khoa học không được, chúng ta còn có thể thử huyền học mà?”
Cố Trầm Phong đáp lại: “Không thử thì sao mà biết được?”
Quý Vân Chu mỉm cười: “Trước khi quay về thế giới thực, tạm thời giảng hòa nhé.”
Cố Trầm Phong gật đầu. Sau đó hai người đυ.ng nắm đấm với nhau một cái rồi cùng quay vào nhà.
Theo cốt truyện tối nay, hai người phải thực hiện một phân cảnh “tắm uyên ương”. Thành thật mà nói, nếu không phải vì hình phạt sáng nay quá kinh khủng, thì cậu thật sự chẳng muốn hoàn thành cảnh quay lần này.
So với hình phạt “thiên lôi không biết từ đâu giáng xuống”, Quý Vân Chu cảm thấy diễn một cảnh với Cố Trầm Phong vẫn đáng giá hơn nhiều. Cậu chần chừ rất lâu mới chịu bước vào phòng tắm.
Tuy trước đó đã từng tắm chung với đối phương, nhưng “tắm uyên ương” vẫn là lần đầu tiên. Quý Vân Chu im lặng tựa lên bồn rửa, nhìn Cố Trầm Phong xả nước, rồi đổ cánh hoa hồng vào bồn tắm.
Cố Trầm Phong xoay người nói: “Xong rồi.”
Quý Vân Chu đáp: “Anh vào trước đi.”
Cố Trầm Phong im lặng cởϊ áσ khoác, rồi ngồi vào trong bồn tắm, nghiêng đầu nhìn Quý Vân Chu.
Quý Vân Chu nuốt nước bọt, khẽ siết chặt ngón tay vì căng thẳng. Mãi một lúc lâu sau cậu mới hạ quyết tâm, đặt tay lên khóa kéo áo, rồi từ từ kéo xuống, cởϊ áσ khoác ngoài, lại chậm rãi cởi chiếc áo ba lỗ bên trong.
Sau đó, cậu như một ông già, lững thững bước đến bên bồn tắm, cúi xuống nhìn Cố Trầm Phong, thở dài một hơi nặng nề rồi mới bước chân vào bồn, nằm xuống phía đối diện.
Quý Vân Chu để mặc nước tràn qua cổ, dừng lại dưới cằm mình. Những cánh hoa hồng phủ đầy cơ thể cậu, khiến người ta không thể nhận ra cậu vẫn còn mặc một chiếc quần thể thao bên dưới.
Cố Trầm Phong lặng lẽ nhìn Quý Vân Chu rồi hỏi: “Chuẩn bị tâm lý xong chưa?”
Quý Vân Chu gật đầu. Cố Trầm Phong lúc này mới đưa tay nắm lấy mắt cá chân cậu, ngón tay nhẹ nhàng xoa vài vòng, lực đạo mềm mại khiến Quý Vân Chu cảm thấy hơi nhột, theo phản xạ định rụt chân lại nhưng bị anh giữ chặt.
Lòng bàn tay của Cố Trầm Phong rất nóng, hơi nóng đó theo lòng bàn tay truyền vào mắt cá chân, rồi lan khắp toàn thân theo dòng máu. Không cần soi gương, Quý Vân Chu cũng biết mặt mình chắc chắn đang đỏ bừng.
May mà một lát sau Cố Trầm Phong đã buông tay, không tiếp tục động tác gì nữa. Trong lòng hai người đều biết, phân cảnh tiếp theo… quá mức "drama", cả hai đều cần một chút thời gian để chuẩn bị.
Sự im lặng chính là cây cầu thanh bình của đêm nay.