Sau khi hệ thống dứt lời, Quý Vân Chu cảm thấy trời đất quay cuồng, chớp mắt một cái, cậu và Cố Trầm Phong đã ngồi trong một rạp chiếu phim. Rạp phim chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức lạ thường.
Tiếng “đinh linh linh~ đinh linh linh~” vang lên, màn hình tối om dần dần sáng lên. Quý Vân Chu nhìn thấy “Cố Trầm Phong” đạp xe đến dừng trước mặt "mình", sau đó "mình" ngồi lên yên sau, tay ôm lấy eo đối phương.
Tiếp đó, “Cố Trầm Phong” đạp xe chở "mình" đi lòng vòng quanh khuôn viên trường mấy vòng, rồi mới dừng lại trước cửa ký túc xá. Hai người mỉm cười đi vào phòng ngủ.
Cảnh tượng “mình” và “kẻ thù không đội trời chung” hẹn hò khiến cậu cảm thấy kỳ quặc vô cùng, đặc biệt là biểu cảm dịu dàng trên mặt “Cố Trầm Phong” khiến cậu rùng mình, không khỏi xoa xoa cánh tay. Lúc đó cậu còn nghĩ, chỉ là xem phim thôi mà?
Có gì to tát đâu, cậu thầm lẩm bẩm trong lòng rằng hình tượng của “Cố Trầm Phong” sụp đổ rồi, nhưng ngay sau đó tình tiết trong phim khiến cậu không chịu nổi nữa.
Quý Vân Chu tức đến đỏ bừng cả mặt, như thể có khói bốc lên từ đỉnh đầu, không ngừng lầm bầm: “Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hệ thống khốn nạn, đi chết đi!”
Sắc mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, Quý Vân Chu muốn đứng dậy trốn khỏi nơi xấu hổ chết người này, nhưng cơ thể lại như mọc rễ trên ghế, nhúc nhích thế nào cũng không đứng lên nổi, lắc qua lắc lại kiểu gì cũng vô ích.
Cậu đành phải bịt tai, nhắm mắt lại, nhưng hệ thống nào cho cậu cơ hội đó, cứ nhất quyết bắt cậu và Cố Trầm Phong cùng xem bộ phim như vậy.
Quý Vân Chu rủa hệ thống không biết bao nhiêu câu trong lòng, chẳng rõ bao lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cậu len lén liếc sang phản ứng của Cố Trầm Phong — anh cứ ngồi đờ ra như khúc gỗ, bình tĩnh một cách lạ thường.
So với anh, cậu giống như người quá để tâm, không có chút định lực nào. Sau đó, cậu âm thầm tự nhủ: [Đây không phải là mình, không phải mình.]
Nhưng người đó lại mang gương mặt của cậu, a a a a — chịu không nổi!
Quý Vân Chu bắt đầu lẩm nhẩm bảng cửu chương trong đầu: một nhân một là một, một nhân hai là hai…
Cuối cùng, cậu mới đơ mặt xem hết bộ phim, tai tự động chặn hết âm thanh xung quanh.
Sau khi phim kết thúc, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong lại trở về phòng riêng của mình. Việc đầu tiên cậu làm là trùm chăn kín mít, chân đạp chăn không ngừng, còn Cố Trầm Phong thì vào nhà vệ sinh, làm gì thì không tiện nhắc đến.
Một tiếng sau, hai người mới hoàn toàn bình tĩnh lại, thu dọn hành lý cùng nhau lên máy bay. Suốt chặng đường, cả hai đều không còn tâm trạng đấu khẩu, ngồi cạnh nhau vô cùng hài hòa, dường như có điều gì đó đã thay đổi giữa họ.
Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Hải Tiên ở nước C, hai người cùng đi xe đến khách sạn đã đặt sẵn để cất hành lý, rồi cùng nhau ra bãi biển gần đó.
Theo cốt truyện, sau khi đến bãi biển, hai người chụp một tấm ảnh rồi đăng lên Weibo.
Hai người đứng sát vai nhau, Quý Vân Chu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ống kính, mà vẻ mặt của Cố Trầm Phong thì cũng như lúc ở bên ngoài. Cậu không quan tâm nữa, cứ thế bấm máy, chụp qua loa một cái, dù sao trong nguyên tác cũng không miêu tả cụ thể ảnh phải thế nào.
Nếu là trước kia, Quý Vân Chu chắc chắn sẽ photoshop thêm tai mèo lên mặt Cố Trầm Phong rồi đăng lên Weibo, nhưng giờ cậu chẳng làm gì cả, chỉ đăng một tấm ảnh, sau đó Cố Trầm Phong chia sẻ lại bài viết, rồi cả hai cùng quay về khách sạn.
Lúc này, trên mạng lại rộ lên tin đồn hai người “rạn nứt tình cảm”, tất cả chỉ vì bức ảnh qua loa này. Trên mạng tràn ngập các loại bình luận:
“Không phải hai người họ lại cãi nhau chứ? Nhìn biểu cảm của Chu Chu không được tốt lắm.”
“Fan các người đừng tự lừa mình dối người nữa, thừa nhận là họ chia tay rồi thì có gì khó?”
“Tốt quá rồi, dù là cãi nhau hay chia tay, ngày chính thức đường ai nấy đi chắc cũng không còn xa.”
Trước những lời đồn đoán đó, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đều không buồn quan tâm. Cậu đứng trên ban công, ngậm điếu thuốc trong miệng, bật lửa một cái, ngọn lửa cam đỏ lóe lên, cậu cúi đầu châm thuốc.
Khói thuốc lượn lờ trên ban công, khuôn mặt Quý Vân Chu ẩn hiện trong làn khói, mang theo vẻ đẹp mơ hồ kỳ lạ. Khi Cố Trầm Phong bước vào, anh thấy đúng cảnh tượng đó. Anh cũng rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, rồi trong lúc đối phương còn đang thất thần, anh nghiêng người tới gần, khiến ánh mắt hai người chạm nhau.
Cố Trầm Phong điều chỉnh điếu thuốc trong miệng, chạm vào đầu thuốc của Quý Vân Chu để châm lửa, rồi rời đi. Quý Vân Chu không phản ứng gì với hành động của anh, chỉ lặng lẽ dựa lên lan can ban công hút thuốc.
Cố Trầm Phong cũng không chủ động bắt chuyện, cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, khói thuốc lượn lờ quanh họ, khiến khung cảnh trở nên vô cùng tĩnh mịch.