Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi

Chương 18

Lúc sáu giờ tối, Quý Vân Chu đến đài truyền hình. Vì chuyện ngày hôm qua, cậu không quên đeo nhẫn, dù sau đó cũng sẽ tháo ra.

Sau khi trang điểm xong, cậu cùng các diễn viên của đoàn phim “Cửu Thiên Vân Tiêu” ngồi trong phòng chờ trò chuyện. Vì không có ký ức của thân thể này, cậu cũng không quen ai trong đoàn, nên lúc nói chuyện có phần xa cách.

May mà chẳng bao lâu sau, nhân viên chương trình mở cửa bước vào, dẫn bọn họ đến hậu trường.

Khi giai điệu quen thuộc vang lên, Quý Vân Chu cùng đoàn phim tiến lên sân khấu. Hôm nay, cậu mặc một bộ trường bào trắng, tóc buộc bằng dải lụa xanh. Cậu chắp tay hướng về khán giả, khẽ cất giọng:

"Tại hạ, Quý Vân Chu."

Khung cảnh này thật sự phong nhã hào hoa, khí chất phiêu dật.

Nữ diễn viên bên cạnh tinh nghịch chớp mắt, nói: "Tại hạ, Bạch Sương."

Sau khi tất cả khách mời đã giới thiệu xong, MC lên tiếng hỏi:

"Nghe nói các vị đều là tiên nhân đến từ chín tầng mây, vậy có phải các vị chỉ uống sương sớm không?"

Quý Vân Chu làm động tác xấu hổ, đáp: "Giả đấy, tin đồn này anh nghe từ đâu thế?"

MC trưng ra vẻ mặt ngây thơ: "Tôi thấy ai cũng bảo vậy mà?"

Quý Vân Chu bày ra biểu cảm "Thế mà cũng tin à?", nhìn chằm chằm đối phương. MC vội chuyển chủ đề:

"Chu Chu, da cậu đẹp quá, có phải có bí quyết chăm sóc đặc biệt không?"

Quý Vân Chu khiêm tốn đáp: "Đâu có, đâu có."

MC cười lớn: "Thật ra tôi đã muốn sờ thử mặt cậu từ lâu rồi, nhưng mà tôi sợ Cố Trầm Phong truy sát tôi mất, ha ha ha!"

Quý Vân Chu nhíu mày: "Sao lại thế được?"

MC trêu chọc: "Chưa chắc đâu!"

Quý Vân Chu cười gượng một tiếng, rồi nói: “Bình thường Trầm Phong trông cứ như một cán bộ già ấy, thích uống trà đọc báo, hiếm khi xem chương trình truyền hình lắm.”

MC kinh ngạc: “Thì ra thầy Cố lại là kiểu người như vậy sao? Thật không ngờ, bất ngờ đáng yêu đấy chứ.”

Nữ diễn viên bên cạnh Quý Vân Chu xen vào: “Ảnh đế Cố trông có vẻ như một cán bộ già, nhưng chẳng phải vẫn thường xuyên tương tác với cậu trên Weibo sao? Tôi lại được hít thở bầu không khí CP rồi, haha.”

MC nói: “Sương Sương cũng chèo thuyền CP này à? Kết thúc chương trình xong chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé.”

Quý Vân Chu cười: “Chính chủ còn đang ở ngay đây mà? Có cần trắng trợn vậy không?”

MC nheo mắt cười: “Hahaha, Chu Chu ngại rồi sao? Được rồi, không trêu cậu nữa, chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo nhé.”

“Tôi nghe nói khi quay bộ phim Cửu Thiên Vân Tiêu, đoàn phim đã xảy ra một số chuyện rất thú vị.”

Bạch Sương đáp: “Đúng vậy.”

MC hỏi: “Không biết có thể chia sẻ với mọi người không?”

Bạch Sương hỏi lại: “Kể luôn bây giờ sao?”

MC nói: “Các cậu có thể tái hiện lại tình huống lúc đó.”

Bạch Sương lên tiếng: “Câu chuyện tôi sắp kể là chuyện xảy ra sau khi chúng tôi quay phim xong…”



Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi ghi hình cũng kết thúc. Sau khi trở về biệt thự, Quý Vân Chu liền ngả người xuống ghế sô pha. Hệ thống, vốn im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng:

“Đinh! Kính gửi ký chủ thân mến, do trong thế giới thực, tác giả bị nhiều độc giả than phiền rằng [quá ngắn], [không có phiên ngoại, đánh giá kém], [chưa đủ ngọt], [thiếu cảnh x-y, đánh giá kém] v.v. Vì vậy, tác giả đã đặc biệt bổ sung thêm phiên ngoại [Chuyến du lịch đảo ngọt ngào bảy ngày bảy đêm] cho quý ký chủ. Xin hãy tiếp nhận kịch bản và nhớ đặt vé máy bay cho ngày mai.”

Sau khi đọc xong kịch bản, Quý Vân Chu chết lặng, đơ người, nằm trên ghế sô pha với biểu cảm như mất hết hy vọng sống.

Tác giả lần này đúng là dốc hết sức lực mà! Cậu đã đến mức không dám nhìn thẳng vào chữ “giường” nữa rồi.

Sáng hôm sau, Quý Vân Chu rúc trong chăn không chịu dậy. Cậu dứt khoát làm loạn luôn, thà bị trừng phạt bằng cách nắm tay còn hơn phải hoàn thành cái phiên ngoại trên đảo kia.

Cố Trầm Phong gõ cửa mấy tiếng, sau đó nhận được một tin nhắn trên QQ. Quý Vân Chu đã nói hết suy nghĩ của mình cho anh biết. Cố Trầm Phong cảm thấy cách này cũng khả thi, thế là anh quay về phòng mình.

Mãi đến khi chuyến bay mà họ đáng lẽ phải đi đã cất cánh, giọng nói của hệ thống mới chậm rãi vang lên.

“Đinh! Do hai ký chủ tiêu cực trì hoãn, không chịu hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.”

Quý Vân Chu chẳng hề nao núng, cùng lắm thì nắm tay với Cố Trầm Phong thôi chứ gì? Ai sợ ai chứ? Cậu không sợ đâu nhé!

Quý Vân Chu thong thả lắng nghe, hệ thống tiếp tục nói:

"Xin mời hai ký chủ cùng nhau xem bộ phim do hai người đóng chính để gia tăng độ thân mật."