Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi

Chương 17

Cố Trầm Phong cảm thấy nếu còn chọc cậu nữa, chắc cậu sẽ bùng nổ mất, bèn nói: “Trên bàn không có nhẫn của cậu, cậu thử tìm trong ngăn kéo xem.”

Lúc này, Quý Vân Chu mới bước đến đầu giường, mở ngăn kéo ra. Quả nhiên, hai chiếc nhẫn đang nằm ngay ngắn bên trong. Cậu hồ nghi nhìn Cố Trầm Phong: “Anh cố tình trêu tôi đúng không?”

Cố Trầm Phong bình tĩnh phản bác: “Sao có thể?”

Quý Vân Chu không tin lắm. Cậu nhớ rõ mình để nhẫn trên tủ đầu giường, chứ không phải trong ngăn kéo. Chắc chắn là Cố Trầm Phong đã cất nó đi, sau đó cố ý nhắn tin đánh lạc hướng cậu.

Nhưng ngẫm lại thì hình như Cố Trầm Phong cũng không hề trêu cậu. Là do trí nhớ của cậu kém, nên mới tìm suốt nãy giờ. Hơn nữa, Cố Trầm Phong cũng chẳng có nghĩa vụ phải mang nhẫn đến tận phòng cho cậu.

Hóa ra là cậu hiểu lầm anh. Nghĩ vậy, mặt Quý Vân Chu đỏ lên, cậu lí nhí nói: “Là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Cố Trầm Phong đáp: “Không sao.”

Quý Vân Chu cứ tưởng anh sẽ nhân cơ hội này mà chế giễu mình như trước, nhưng lại chỉ đơn giản nói: “Không sao.” Anh ta đổi tính rồi sao?

Cậu không hiểu nổi. Mãi đến khi về phòng, Quý Vân Chu mới bừng tỉnh nhận ra. Đáng lẽ Cố Trầm Phong phải nhắn [Nhẫn của cậu ở chỗ tôi, nhớ sang lấy.] Nhưng anh lại bảo [Ngày mai nhớ đeo nhẫn.]. Chẳng phải ám chỉ rằng nhẫn vẫn ở trong phòng cậu sao? Sau đó, khi bị hỏi thì lại cố tình giả vờ không biết, còn châm chọc cậu một phen. Hừ!

Nghĩ thông rồi, cậu muốn sang tính sổ với Cố Trầm Phong. Nhưng khi vừa đến cửa phòng, cậu lại dừng lại. Nếu đi hỏi tội anh ta, chẳng phải sẽ lộ luôn chuyện cậu đã lục tung phòng mình mà vẫn không tìm thấy nhẫn sao?

Không được, không thể để lộ! Ngủ thôi!

Sáng hôm sau không có công việc, Quý Vân Chu ngủ thẳng đến tận mười một giờ. Khi cậu xuống lầu, Cố Trầm Phong đang ngồi trên sofa uống trà và đọc báo. Nhìn thấy cậu, anh hờ hững liếc mắt hỏi:

"Gà trống không phải là nên dậy khi trời vừa sáng sao? Chẳng lẽ cậu là heo à? Cho nên mới dậy muộn thế này?"

Cơn giận của Quý Vân Chu lập tức bùng lên. Cậu lao thẳng đến trước mặt Cố Trầm Phong, nói:

"Anh có vấn đề về não à? Sinh ra ảo giác rồi sao?"

Sau đó, cậu lại nhìn chén trà bên cạnh anh và tờ báo trên tay, lập tức đổi giọng:

"À không, tôi quên mất, năm nay ông già ngài đã bảy mươi lăm tuổi rồi nhỉ? Mắt mờ rồi."

Cố Trầm Phong cười nhạt: "Thế thì cháu ngoan, mau đi chọn cho ông một cặp kính lão đi."

Quý Vân Chu nghẹn lời, bực bội đáp lại: "Tôi mới là tổ tông của anh!"

Cố Trầm Phong đặt tờ báo xuống, chậm rãi nói: "Cậu đúng là tiểu tổ tông của tôi đấy. Hồi đại học suýt nữa đã phá hỏng nhà tôi."

Mặc dù anh đã thừa nhận cậu là tổ tông, nhưng Quý Vân Chu cứ cảm thấy lời này không mang ý tốt gì. Cái gì mà suýt phá nhà anh ta? Cậu có phải Husky đâu chứ?

Nói đến mối nghiệt duyên giữa hai người, đúng thật là bắt đầu từ vụ "phá nhà" đó. Cố Trầm Phong và Quý Vân Chu đều là sinh viên Học viện Điện ảnh thành phố A, nhưng không học cùng lớp, cũng không ở chung ký túc xá.

Chỉ là, bạn của Quý Vân Chu - Lâm Ngữ - lại là bạn cùng thuê nhà với Cố Trầm Phong. Vào tháng 10 năm nhất, cậu cùng vài người bạn đến nhà trọ của Lâm Ngữ ăn uống và chơi bài.

Lúc đầu, mọi người chỉ ngồi trong phòng Lâm Ngữ chơi bài, nhưng sau khi uống chút rượu, Quý Vân Chu loạng choạng vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, cậu vào nhầm phòng.

Trùng hợp là Cố Trầm Phong cũng đang say. Thấy một người lạ xuất hiện trong phòng mình (của bạn), cậu lập tức cho rằng đó là kẻ trộm, thế là cả hai lao vào đánh nhau.

Dù sao thì đây cũng là lỗi của Quý Vân Chu, nên sau đó cậu đã xin lỗi và mọi chuyện cũng tạm gác lại.

Nhưng ai ngờ, duyên nợ giữa hai người không chỉ có vậy.

Cố Trầm Phong chơi bóng rổ vô tình ném trúng cậu, sau đó khi xếp hàng lại vô tình giẫm lên giày cậu, rồi lúc lấy nước cũng vô tình làm đổ bình giữ nhiệt của cậu... Số lần "vô tình" ấy nhiều đến mức Quý Vân Chu bắt đầu nghi ngờ anh cố tình trả thù.

Rốt cuộc người này nhỏ nhen đến mức nào chứ?

Thế là cậu cũng quyết tâm trả đũa.

Từ đó, hai người dần trở thành cặp đôi oan gia không đội trời chung.

Nghĩ đến đây, Quý Vân Chu hừ lạnh một tiếng, buông một câu: "Nhỏ nhen!"

Sau đó, cậu xoay người rời đi đầy kiêu ngạo, tiến vào phòng ăn để dùng bữa sáng muộn.

Cố Trầm Phong bật cười nhẹ, nói: "Không biết ai mới là người nhỏ nhen đây?"

Quý Vân Chu coi như không nghe thấy, chuyên tâm ăn cơm. Bánh giòn mà dì Đường làm rất ngon, thịt đông pha cũng thơm phức.

Cơm là chân ái, cơm là linh hồn, kẻ ăn cơm không rảnh để tán gẫu.