Quý Vân Chu nhướng mày hỏi: “Chẳng lẽ giữa các cặp đôi không thể cãi nhau sao?”
Phóng viên thắc mắc: “Nhưng hai người đều đã tháo nhẫn rồi, chuyện này giải thích thế nào đây?”
Cố Trầm Phong thản nhiên nói: “Sợ tháo ra rồi lại quên mất để ở đâu thôi.”
Nghe câu trả lời của Cố Trầm Phong, lời anh nói cũng có lý, dù sao trong phòng hóa trang có quá nhiều người, nhưng đám phóng viên ở hiện trường vẫn không cam lòng. Tin tức chia tay lớn như vậy mà nói không có là không có, thật sự quá đáng tiếc.
Các phóng viên còn định hỏi thêm thì một nhóm vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm đã đứng chắn trước mặt họ. Nhìn những gã vệ sĩ cao to, mặt mày lạnh lùng, phóng viên vừa lên tiếng ban nãy vô thức dịch người sang một bên, nhường đường.
Cố Trầm Phong đặt tay lên vai Quý Vân Chu, ôm cậu rời đi. Theo lẽ thường, đây hẳn là cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm, nhưng trong đầu Quý Vân Chu lại chỉ có một suy nghĩ: “Chết tiệt, chậm một bước rồi, đây rõ ràng là thời điểm thể hiện khí chất tổng tài bá đạo mà.”
Nghĩ đến đây, Quý Vân Chu liếc nhìn Cố Trầm Phong một cái, thầm oán thán: “Gian xảo.”
Sau đó, cả hai cùng lên xe chuyên dụng để tẩy trang, tài xế lái xe đưa họ về.
Tối nay, cả hai vẫn không có tâm trạng ra ngoài ăn tối. Họ ăn qua loa bữa tối do trợ lý mang đến, rồi ai về phòng nấy.
Quý Vân Chu tựa vào đầu giường, cầm điện thoại tìm kiếm một loạt “tư liệu”, tổng hợp thành một bản kế hoạch công lược.
Đầu tiên, khi ra ngoài cậu phải thể hiện mình “công” một chút, có thể nhân tiện làm khó Cố Trầm Phong vài lần, một công đôi việc.
Tiếp theo, cậu sẽ tự cắt video ship cậu x Cố Trầm Phong, đẩy nhiệt độ CP lên bảng xếp hạng, khiến lượng fan ship CP này ngày càng đông. Như vậy, trong mắt công chúng, cậu chính là “công” rồi.
Quý Vân Chu cảm thấy kế hoạch của mình hoàn mỹ vô cùng. Cảm giác bị ép phải hợp tác với kẻ thù không đội trời chung cũng giảm đi đáng kể. Có câu nói: [Nếu không thể phản kháng, vậy thì tìm chút niềm vui đi.]
Nghĩ đến đây, đôi chân nhỏ của Quý Vân Chu đung đưa bên mép giường. Sau đó, cậu nhớ lại lịch trình sắp tới — mấy ngày tới không có cảnh quay nào, tuyệt!
Dù không phải quay phim nhưng cậu vẫn có công việc. Cậu phải cùng đoàn phim “Cửu Thiên Vân Tiêu” đến đài Bồ Lô để ghi hình một chương trình tạp kỹ.
Khuôn mặt nhỏ của Quý Vân Chu lập tức xụ xuống. Cậu ngã người nằm dài trên giường như một con cá ướp muối. Đột nhiên, QQ vang lên một tin nhắn.
Chó điên: [Ngày mai nhớ đeo nhẫn.]
Sống chung một mái nhà rồi còn nhắn tin làm gì?
Quý Vân Chu tùy tiện trả lời: “Ờ.” Sau đó, cậu nhìn sang tủ đầu giường, mới nhận ra chiếc nhẫn tháo ra tối qua không biết đã biến đi đâu mất rồi.
Cậu cẩn thận lục lọi ngăn kéo, thậm chí còn đổ hết đồ bên trong ra ngoài, nhưng chỉ thấy một đống thứ trông giống như kẹo cao su. Mặt cậu lập tức đỏ bừng. Chết tiệt, cậu bị vấy bẩn rồi, cậu muốn móc mắt mình ra!
May mà cậu không có ký ức của cơ thể này, nếu không chắc chắn đã đập đầu vào tường rồi.
Quý Vân Chu ngồi ngây người trên giường, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng cũng may là cậu chưa quên mất nhẫn, nên liền cúi xuống tìm kiếm khắp phòng. Thế nhưng, dù gần như lật tung cả phòng lên, cậu vẫn không thấy bóng dáng chiếc nhẫn đâu.
Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Thực ra mình để nhẫn trong phòng Cố Trầm Phong sao?
Nghĩ vậy, Quý Vân Chu đứng dậy đi đến trước cửa phòng ngủ của Cố Trầm Phong, gõ cửa. Một giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên:
“Vào đi.”
Quý Vân Chu đẩy cửa bước vào, liền thấy đối phương đang ngồi trên giường đọc sách. Chiếc áo ngủ lụa màu xanh đậm khoác lên người anh trông vô cùng lịch lãm. Nhưng Quý Vân Chu chẳng thấy có gì đáng thưởng thức, chỉ cảm thấy đối phương đúng là thích làm màu.
Cố Trầm Phong gấp sách lại, lạnh lùng nhìn cậu: “Có chuyện gì?”
Quý Vân Chu đáp: “Nhẫn của tôi có phải ở chỗ anh không?”
Cố Trầm Phong cười như không cười: “Ngay cả nhẫn ở đâu cũng không biết, tôi làm sao mà biết được?”
Nghe xong câu này, Quý Vân Chu suýt tức đến bốc khói. Không thấy thì nói không thấy, việc gì cứ phải châm chọc thế chứ! Cậu trừng mắt nhìn Cố Trầm Phong đầy căm phẫn.
Chỉ tiếc, ánh mắt này chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn trông đáng yêu như con chim giận dữ trong game Angry Birds.