Trong đầu Quý Vân Chu lướt qua hàng ngàn suy nghĩ. Cuối cùng, cậu quyết định sau khi quay xong sẽ giúp các fan sửa lại tam quan.
Trong lúc cậu còn mải nghĩ ngợi, nhϊếp ảnh gia Lâm Trạch đã giơ tay ra hiệu “OK”, rồi giọng nói vang lên trong tai nghe của cậu.
“Thầy Quý, hãy đứng đây đợi thầy Cố.”
Sau đó, Lâm Trạch bảo Cố Trầm Phong đi về phía Quý Vân Chu theo dòng người. Khi hai người đối diện nhau qua dòng người đông đúc, nhϊếp ảnh gia nhanh chóng chụp vài tấm hình, rồi chụp thêm cảnh họ nắm tay trên phố. Cuối cùng, cả đoàn tiến vào một quán đồ uống đã được bao trọn.
Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong ngồi bên cửa sổ, trước mặt là một phần bánh ngọt và một ly đồ uống lạnh. Trên miệng cốc gài một chiếc lá phong đỏ rực. Bàn tay Quý Vân Chu đặt lên ly, không đeo trang sức gì, ánh sáng phản chiếu tạo thành bóng lá phong trên tay cậu, khiến phần da chưa bị bóng che trông càng trắng trẻo hơn.
Lâm Trạch đặc biệt chụp một bức cận cảnh bàn tay của cậu, rồi nói với Cố Trầm Phong: “Thầy Cố, đặt tay lên đầu thầy Quý, giống như lúc trên xe ấy.”
Sau khi chụp xong, anh ta lại bảo Quý Vân Chu: “Thầy Quý, giơ tay lên làm động tác muốn xoa đầu thầy Cố đi.”
Quý Vân Chu cười gian, nhìn sang Cố Trầm Phong rồi nói với Lâm Trạch: “Nhϊếp ảnh gia Lâm, anh không thấy nếu thầy Cố cúi đầu chủ động để tôi xoa thì sẽ có cảm giác cưng chiều hơn à?”
Lâm Trạch thấy ý tưởng này không tệ, liền quay sang Cố Trầm Phong: “Vậy thầy Cố, chúng ta làm theo ý kiến của thầy Quý nhé. Còn anh thì làm biểu cảm bất đắc dĩ mà cưng chiều.”
Quý Vân Chu nghe vậy thì thầm vui trong lòng, hề hề, cơ hội trả đũa đến rồi đây! Mình đúng là thông minh mà.
Cậu nhìn Cố Trầm Phong bất lực cúi đầu, liền cười nham hiểm, đặt tay lêи đỉиɦ đầu anh, rồi nhân lúc không ai để ý mà làm rối tung mái tóc anh lên. Vì vẫn đang trong quá trình quay chụp nên cậu cũng không quá đà, dù tóc có hơi rối nhưng Cố Trầm Phong vẫn rất đẹp trai, kiểu phong trần bất cần, lên hình trông lại càng cuốn hút.
Lâm Trạch vui vẻ ngắm nghía loạt ảnh trong máy ảnh, sau đó lại chỉ đạo hai người tiếp tục chụp những động tác tiếp theo, chẳng hạn như đút bánh cho nhau hay nhìn nhau đắm đuối.
Quý Vân Chu giờ đã hoàn toàn tê liệt.
Sau khi chụp xong tại tiệm đồ uống lạnh, cả hai quay lại xe chuyên dụng để di chuyển đến địa điểm kế tiếp. Trong lúc nghỉ ngơi, Quý Vân Chu lấy điện thoại ra, dùng tài khoản phụ, lén lút tham gia vào nhóm chat của fan couple.
Mục đích của cậu rất rõ ràng: [âm thầm tuyên truyền rằng mình là công, còn Cố Trầm Phong là thụ]. Sau khi vào nhóm, cậu quan sát một hồi rồi đăng một tin nhắn:
“Mọi người không thấy Quý Vân Chu trông giống công hơn sao?”
Hệ thống thông báo: “Bạn đã bị đá khỏi nhóm ‘Phong Vũ Đồng Chu Fans.’”
Không bỏ cuộc, cậu lại vào một nhóm khác, tiếp tục phát biểu:
“Mọi người không thấy Cố Trầm Phong giống kiểu nữ vương thụ lạnh lùng sao?”
Mọi người trong nhóm: “Không thấy. Lại có anti-fan vào quậy à? Admin, đá nó ra ngoài.”
Thế là Quý Vân Chu lại bị đá ra khỏi nhóm lần nữa. Cậu nghiến răng nghiến lợi, đây là fan của mình đấy à? Được lắm!
Xem ra chiêu này không ổn, có khi phải nghiên cứu lại, lập kế hoạch đàng hoàng để lấy lại hình tượng đại công của mình mới được.
…
Khoảng hai mươi phút sau, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đến thư viện để tiếp tục buổi chụp hình. Quý Vân Chu đứng giữa một dãy kệ sách, định với tay lấy quyển sách khoa học phổ thông về lá phong trên kệ cao nhất thì vô tình chạm vào một bàn tay khác. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đối phương.
Khoảng cách gần đến mức khiến Quý Vân Chu nhận thức rõ ràng sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Cậu không cam tâm, liền lén kiễng chân lên, nhích cao thêm chừng một centimet, thu hẹp khoảng cách được chút nào hay chút đó. Dù sao thì nhϊếp ảnh gia cũng không thể chụp được chân mình mà.
Nhờ kệ sách che khuất nên Lâm Trạch không phát hiện ra tiểu xảo của cậu, nhưng Cố Trầm Phong ở ngay bên cạnh thì thấy rất rõ. Anh nhìn Quý Vân Chu với vẻ trêu chọc, khiến cậu tức đến trừng mắt thật to.
Trong lòng, Quý Vân Chu đã đánh Cố Trầm Phong vài trận, đầu óc chợt lóe lên vô số cách chỉnh anh. Chờ đến khi buổi chụp hoàn thành, cậu lập tức nhảy lên lưng Cố Trầm Phong, mặt dày nói:
“Mệt quá à, cõng em ra cửa đi.”
Nói ra thì chiêu này cậu cũng học từ Cố Trầm Phong. Ai bảo anh cứ suốt ngày nói mấy câu sến súa khiến cậu nổi da gà, cậu tin chắc trước mặt mọi người, Cố Trầm Phong không dám hất mình xuống.
Quý Vân Chu bám chặt trên lưng đối phương như một con koala, xung quanh ai nấy đều nở nụ cười "dì cả". Đến lúc này, cậu mới chợt nhận ra, mình đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này? Không phải như vậy trông mình càng giống thụ hơn sao?
Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Cố Trầm Phong, nhưng phản ứng này lại càng khiến mọi người cười tươi hơn, làm cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.
Quý Vân Chu ôm một bụng nghi hoặc bước ra khỏi thư viện, liền trông thấy một đám phóng viên đang chờ sẵn ngoài cửa. Thấy hai người xuất hiện, bọn họ lập tức hào hứng ùa lên, hỏi với vẻ hóng chuyện:
“Xin hỏi Quý Vân Chu tiên sinh, có thật là anh và Cố Trầm Phong tiên sinh đã chia tay rồi không?”
“Có fan chụp được ảnh Cố Trầm Phong lạnh mặt nhìn anh trong rừng lá phong, có phải hai người chỉ đang giả vờ làʍ t̠ìиɦ nhân để lừa mọi người vì hợp đồng không?”
“Theo quan sát của tôi, nhẫn trên tay hai người cũng đã tháo xuống. Vậy rốt cuộc hai vị chia tay vì lý do gì?”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Chu: Tôi mới là công.
Tác giả: Em ơi, trong mơ thì cái gì cũng có.
Chu Chu ấm ức.jpg