Quý Vân Chu nhìn gương mặt Cố Trầm Phong chậm rãi tiến lại gần, theo phản xạ, cậu muốn né tránh, nhưng anh đã nhanh tay giữ lấy đầu cậu, không cho cậu lùi lại. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một chút hơi ấm trên trán — Cố Trầm Phong đã hạ xuống một nụ hôn. Cậu chỉ thấy trán mình nóng bừng lên.
Quý Vân Chu hoàn toàn đứng hình, mắt không chớp lấy một lần mà cứ nhìn chằm chằm vào cằm của Cố Trầm Phong. Lâm Trạch quan sát cảnh này, gật đầu nói: “Ánh mắt này của thầy Quý không tệ, có cảm giác rất thâm tình, giữ nguyên nhé.”
Quý Vân Chu thầm nghĩ: [Đôi mắt đào hoa đúng là có lợi, nhìn ai cũng đầy tình cảm, ha ha ha ha. Nhưng mà anh quay phim ơi, khi nào mới xong đây?]
Lâm Trạch dường như không nghe được tiếng lòng của cậu, chỉ bảo cậu nhắm mắt lại.
Bóng tối khiến giác quan của Quý Vân Chu trở nên nhạy bén hơn, nơi Cố Trầm Phong vừa hôn lên như có lửa đốt, làm cậu khó chịu vô cùng.
Đột nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương chanh nhàn nhạt, dường như tỏa ra từ trên người Cố Trầm Phong. Trời ạ, anh ta xịt nước hoa từ bao giờ vậy?
Quý Vân Chu ngửi kỹ lại nhưng không thấy mùi đó nữa, tưởng mình hoa mắt nên cũng không để ý. Đúng lúc này, Lâm Trạch tuyên bố nghỉ ngơi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng.
Cố Trầm Phong nhìn biểu cảm của cậu thì không vui chút nào. Sao lại có cảm giác mình giống như virus bị cậu tránh né vậy? Nghĩ vậy, gương mặt anh càng lạnh đi một bậc, trông vô cảm hơn hẳn.
Sau khi trở về xe, để tránh bầu không khí lúng túng, Quý Vân Chu thậm chí còn nhắm mắt giả vờ ngủ. Cố Trầm Phong nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì càng bực, cứ trừng trừng nhìn cậu như muốn khoan thủng một lỗ trên mặt cậu vậy.
Dưới ánh mắt soi mói đó, Quý Vân Chu thế mà lại ngủ thật. Mười phút sau, xe dừng lại ở một địa điểm khác mà cậu vẫn không hay biết, cho đến khi có nhân viên đến gọi họ đi trang điểm, cậu mới tỉnh dậy.
Tối qua cậu ngủ không ngon, sáng nay lại dậy sớm đi làm, chút thời gian chợp mắt vừa rồi căn bản không đủ. Bị gọi dậy đột ngột, cậu vẫn còn mơ màng, không rõ bây giờ là năm nào tháng nào.
Cố Trầm Phong nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, khóe môi hơi cong lên, sau đó cố ý xoa đầu cậu với vẻ cưng chiều. Quý Vân Chu chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn đối phương làm loạn cả tóc mình lên.
Động tác của Cố Trầm Phong khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vừa định mắng anh, nhưng chợt nhớ ra trước mặt người ngoài, bọn họ vẫn là một cặp đôi, thế là nhịn xuống, quyết định về nhà sẽ tính sổ sau.
Ngay sau đó, cậu liếc sang nhân viên vừa đánh thức mình, thấy người đó có vẻ mặt như vừa được ăn một cú “cẩu lương” cực mạnh, cậu lập tức muốn phun máu.
Chết tiệt, nội thương rồi, không quay phim nổi nữa.
Dĩ nhiên, cậu chỉ nghĩ vậy thôi, chứ tuyệt đối không làm ra chuyện chơi trội như thế.
Quý Vân Chu tao nhã đứng dậy đi vào phòng hóa trang. Sau khi được trang điểm lại và thay một bộ đồ khác, cậu mặc chiếc áo sơ mi caro đỏ trắng kết hợp với quần jean đen, trông vô cùng trẻ trung, giống như một cậu đàn em khóa dưới nhà bên vậy.
Cố Trầm Phong thì mặc một chiếc sơ mi sọc xanh trắng, cũng kết hợp với quần jean đen. Hai người đi cạnh nhau, một lạnh lùng, một ấm áp, trông cực kỳ xứng đôi.
Dù cả hai đều đeo khẩu trang, khi bước đi trên con phố ẩm thực gần trường đại học, họ vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Khi đến địa điểm quay phim, vừa tháo khẩu trang xuống, họ đã bị nhận ra ngay lập tức, khiến nhiều người đổ xô đến xem.
Quý Vân Chu đã quen với ánh mắt của công chúng từ lâu. Cậu làm theo chỉ dẫn của nhϊếp ảnh gia, bước sang phía bên kia đường, vẫy tay với Cố Trầm Phong. Hai người cách nhau giữa biển người đông đúc, nhưng khoảnh khắc đó, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Mà công nhận, Cố Trầm Phong trông cũng bảnh bao thật. Không trách được vì sao có nhiều fan thích anh ta đến vậy.
Nhưng nghĩ đến chuyện trên xe vừa rồi, Quý Vân Chu lại thấy khó chịu. Với cái tính cách tệ như vậy mà vẫn có người thích, đúng là tình yêu làm người ta mù quáng.
Lúc này, cậu còn nghe thấy tiếng fan reo hò không xa:
“Phong Phong nhìn Chu Chu bằng ánh mắt cưng chiều quá!”
“Chênh lệch chiều cao này dễ thương ghê!”
“Chu Chu trông nhỏ nhắn đáng yêu quá, đúng chuẩn thụ!”
“Chu Chu nhìn kiểu gì cũng là tiểu thụ ngoan ngoãn, ôm vào lòng mà cưng nựng thôi!”
Nghe đến đây, người Quý Vân Chu tỏa ra sát khí. Dựa vào đâu mà Cố Trầm Phong làm công, còn cậu lại là thụ?
Cậu đường đường là một người đàn ông uy vũ, sao lại là thụ được?
Chỉ vì cậu lùn hơn Cố Trầm Phong một chút sao? Không ai biết đến khái niệm “công lùn” à?
Dù cậu không mạnh hơn Cố Trầm Phong, nhưng chẳng lẽ mọi người chưa từng nghe đến “công yếu” sao?
Mấy đứa trẻ này đúng là thiếu hiểu biết!