Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi

Chương 13

Quý Vân Chu hít sâu, cố gắng hóp bụng lại để trông phẳng hơn, đỡ mất mặt. Cố Trầm Phong nhìn chằm chằm vào bụng trắng nõn của cậu, rất mịn màng, không có lấy một khối cơ bụng, đường nhân ngư thì lại càng không. Nhìn ánh mắt của Cố Trầm Phong, Quý Vân Chu không vui nói:

"Thay xong rồi thì mau ra ngoài, đừng ở đây chướng mắt."

"Chậc chậc, có người thẹn quá hóa giận rồi kìa."

Nói xong, Cố Trầm Phong liền rời đi. Quý Vân Chu tức giận giơ nắm đấm lên làm động tác đấm vào sau đầu anh. Khi thay đồ xong và bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu còn tranh thủ lúc không ai để ý mà lườm Cố Trầm Phong một cái, sau đó mới theo nhân viên đến phim trường.

Nhϊếp ảnh gia niềm nở chào: "Hai thầy đến rồi, chúng ta chụp cảnh trong nhà trước nhé."

Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đồng thanh đáp: "Được."

Nhϊếp ảnh gia tiếp tục hướng dẫn: "Hai thầy ngồi ở giữa, nhìn về phía ống kính."

Cố Trầm Phong và Quý Vân Chu sánh vai bước đến con đường giả đầy lá phong, sau đó cùng ngồi xuống giữa, nhìn vào ống kính.

Nhϊếp ảnh gia nói tiếp: "Thầy Cố, thầy đặt tay lên vai thầy Quý nhé."

Cảm nhận được bàn tay của Cố Trầm Phong đặt lên, cơ thể Quý Vân Chu hơi cứng lại, theo phản xạ muốn hất ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Nhϊếp ảnh gia cau mày nhìn hai người, sau đó nói: "Thầy Cố, thầy nghiêng sang phải một chút, sát vào thầy Quý, đừng để có khoảng trống."

"Đúng rồi, thầy Quý, nụ cười của thầy ngọt ngào thêm chút nữa."

Quý Vân Chu cố nặn ra một nụ cười dịu dàng. Dù sao thì cậu cũng là người từng nhận giải thưởng, dù phải chụp tạp chí tình nhân cùng kẻ thù không đội trời chung, nhưng đối với yêu cầu của nhϊếp ảnh gia, cậu vẫn có thể đáp ứng được.

Nhϊếp ảnh gia Lâm Trạch hài lòng nhìn hai người qua ống kính, sau đó dịch máy sang bên phải một chút, chụp đôi chân dài thẳng tắp của họ. Sau khi chụp liên tiếp hai tấm ảnh, anh ta giơ tay ra hiệu: "Được rồi, hai thầy đổi tư thế đi. Thầy Quý nằm bên phải, thầy Cố nằm bên trái, giữa hai người cách nhau khoảng một người."

"Ừm, đúng rồi, sau đó hai thầy nắm tay nhau, đừng duỗi quá thẳng."

Nhϊếp ảnh gia không ngừng điều chỉnh tư thế của họ. Lòng bàn tay Quý Vân Chu bắt đầu toát mồ hôi, tất cả đều là lỗi của Cố Trầm Phong! Nghĩ vậy, cậu cố tình dùng ngón tay khẽ gãi mu bàn tay đối phương. Thực ra cậu định gãi vào lòng bàn tay, nhưng nhϊếp ảnh gia yêu cầu họ đan tay vào nhau, nên cậu không thể chạm vào lòng bàn tay của anh được.

Cố Trầm Phong cảm nhận được cái gãi nhẹ trên mu bàn tay, liền siết chặt tay Quý Vân Chu như một lời cảnh cáo. Quý Vân Chu lập tức ngoan ngoãn.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy nhϊếp ảnh gia nói: "Hai thầy đổi vị trí đi."

Quý Vân Chu khó hiểu đứng dậy, đổi chỗ với Cố Trầm Phong, rồi tạo lại tư thế ban nãy. Lâm Trạch lên tiếng: "Thầy Cố, ngón tay cái đặt lên trên, nhớ đừng che mất dấu răng kia nhé."

Nghe vậy, mặt Quý Vân Chu lập tức đỏ bừng. Khỉ thật, chỉ là một dấu răng thôi mà! Cậu xấu hổ đến mức chỉ mong buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc để có thể thoát khỏi nơi này.

Chết tiệt, đợi đến khi tạp chí ra mắt, tất cả fan hâm mộ đều sẽ biết cậu đã cắn Cố Trầm Phong! Hình tượng của cậu còn đâu nữa chứ!

Quý Vân Chu thầm khóc trong lòng, còn Cố Trầm Phong bên cạnh dường như cảm nhận được nỗi "xã giao chết*" của cậu, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.

(* Xã giao chết: có nghĩa là một người gặp phải tình huống xấu hổ đến mức không thể tiếp tục giao tiếp xã hội như bình thường. Nó thường dùng để chỉ những khoảnh khắc mất mặt nghiêm trọng, bị bẽ bàng công khai, hoặc bị hủy hoại hình ảnh trong mắt cộng đồng.)

Nhϊếp ảnh gia nhìn hai người, một người xấu hổ, một người ung dung, vội vàng chụp lấy khoảnh khắc này, sau đó lại bảo họ đổi tư thế khác.

Khoảng nửa tiếng sau, phần chụp trong nhà hoàn tất. Sau đó, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong theo nhân viên lên xe đến một trường đại học.

Rừng phong của ngôi trường này rất nổi tiếng, vì vậy tạp chí đã chọn nơi đây làm bối cảnh chụp.

Xung quanh rừng phong có đặt biển báo thi công, nên hầu như không có sinh viên qua lại, hoặc có thì cũng bị nhân viên khéo léo mời đi.

Lâm Trạch điều chỉnh thiết bị, rồi nói: "Thầy Cố, thầy nắm tay thầy Quý, sau đó thầy Quý ngước lên nhìn đối phương."

"Đúng rồi, chính là biểu cảm này. Thầy Cố, thầy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán thầy Quý."

Nghe thấy yêu cầu của nhϊếp ảnh gia, Quý Vân Chu căng thẳng trợn tròn mắt.

Làm sao bây giờ??? Anh ta sắp hôn xuống rồi a a a a a!!!