Cố Trầm Phong nhìn thông báo trên điện thoại, lại nhìn biểu cảm của Quý Vân Chu, liền biết ngay cậu sẽ không nhắn điều gì tốt đẹp. Anh mở ra xem, quả nhiên đúng như dự đoán.
Nhìn bộ dạng đắc ý của Quý Vân Chu, Cố Trầm Phong muốn làm cậu bớt kiêu ngạo. Nghĩ vậy, anh liền nghiêng người, cầm lấy ống hút còn lại, uống một hơi thật lớn.
Quý Vân Chu cầm cốc trà sữa, sững sờ nhìn anh — tên này không chơi theo bài bản gì cả.
Cố Trầm Phong cảm nhận được ánh mắt của cậu, tâm trạng rất tốt. Anh nuốt trà sữa xuống, rồi thản nhiên nói: “Vị không tệ.”
Quý Vân Chu tức đến nghẹn họng: “Anh—” Cậu vừa định mắng, nhưng chợt nhớ trong xe còn có người khác, đành nuốt lại lời muốn nói. Sau đó, cậu bực bội nhét cốc trà sữa vào tay Cố Trầm Phong, nói: “Anh thích thế thì uống hết luôn đi.” Uống đến chết luôn ấy.
Cố Trầm Phong bật cười: “Thế sao được?”
Quý Vân Chu phản bác: “Sao lại không được?”
Cố Trầm Phong nhìn cậu một cái, chợt tỏ ra bừng tỉnh: “Ồ, anh hiểu rồi. Hóa ra là do Chu Chu muốn anh tự mình đút cho em uống. Sao không nói thẳng ra chứ?”
Quý Vân Chu nghe vậy mà nổi da gà. Cậu xoa xoa cánh tay, khó chịu nói: “Anh có thể đừng nói mấy lời sến súa thế này trước mặt bao nhiêu người không?”
Cố Trầm Phong liếc cậu một cái, ánh mắt như thể nói: [Anh hiểu mà], rồi khẽ ừm một tiếng, xem như chủ đề này tạm kết thúc.
Nhưng sau đó, Quý Vân Chu vẫn lén nhắn tin cho anh: “Đồ ngốc, cấm gọi tôi là [Chu Chu]. Lần sau còn gọi, coi chừng tôi đánh anh đấy.”
Cố Trầm Phong nhếch môi, gõ chữ: “Chu Chu.”
“Chu Chu.”
Quý Vân Chu trừng mắt nhìn anh — tên này cố tình chọc tức cậu! Đáng ghét!
Cậu cười lạnh, dịch lại gần anh, giấu tay dưới chỗ trợ lý và tài xế không thấy, sau đó mạnh tay nhéo một cái vào eo anh, rồi còn vặn một vòng.
Cố Trầm Phong không nhịn được mà hít vào một hơi: “Hít —”
Quý Vân Chu vô cùng hài lòng, liền ngồi lại vị trí cũ. Ngay sau đó, điện thoại cậu rung lên.
Cố Trầm Phong: “Gà con, cậu định mưu sát chồng à~”
Quý Vân Chu nghiến răng ken két — tên này đúng là đáng bị đánh. Cậu giơ nắm đấm về phía anh, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng là đang nói: “Im ngay, đồ ngốc.”
Cố Trầm Phong không lên tiếng, nhưng lại gửi mấy sticker trêu chọc cậu.
[Tôi không im đó, cậu làm gì được tôi nào.jpg]
[Tôi cứ muốn nói đó.jpg]
[Tôi cứ thích lải nhải.jpg]
[Lêu lêu lêu.jpg]
Quý Vân Chu tức đến nghẹn lời, vừa định đáp trả thì Tiểu Ngô quay đầu lại: “Anh Phong, anh Chu, tạp chí đến rồi, hai anh mau đeo khẩu trang và mũ vào đi.”
Nói xong, cô đưa cho hai người một chiếc túi. Quý Vân Chu nhận lấy, đeo mũ và khẩu trang vào rồi xuống xe ngay lập tức.
Cuối cùng cũng thoát khỏi tên này rồi, thật tốt quá!
Tâm trạng Quý Vân Chu phấn chấn hẳn lên, bước nhanh về phía trước. Cố Trầm Phong đi bên cạnh cậu, cùng trợ lý vào thang máy từ hầm để xe lên sảnh tòa soạn.
Vừa bước ra từ thang máy, hai nhân viên lễ tân đã quay đầu nhìn họ, ánh mắt lấp lánh tia hóng hớt.
Quý Vân Chu hơi khó chịu, bước nhanh hơn, đi thẳng vào phòng hóa trang cùng nhân viên tòa soạn. Chuyên gia trang điểm riêng của hai người đã có mặt từ trước.
Cả Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đều là sao hạng A, từng giành nhiều giải thưởng lớn. Vì vậy, chuyên gia trang điểm hợp tác với họ cũng là những người rất có tiếng.
Chuyên gia trang điểm của Quý Vân Chu — Lâm Nhã là người rất dịu dàng và tỉ mỉ, cô hiểu rõ sở thích của cậu. Nhìn cậu, cô nói:
“Lần này chủ đề chụp hình là lá phong, nên tôi định trang điểm theo phong cách lá phong cho cậu. Yên tâm, tôi sẽ trang điểm nhẹ nhàng thôi, không quá đậm đâu.”
“Cô làm thì tôi yên tâm rồi.” Nói rồi, Quý Vân Chu nhắm mắt, để mặc cô thỏa sức sáng tạo trên mặt mình.
Mười phút sau, cậu mở mắt ra.
Lâm Nhã đã sử dụng tông cam đỏ cho mắt cậu, nhưng cô cố tình tán màu thật nhạt để tránh cảm giác nặng nề. Lớp trang điểm này càng làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp của Quý Vân Chu, khiến ánh nhìn của cậu trông sống động và tự nhiên hơn.
Lâm Nhã rất hài lòng với tác phẩm của mình. Cô vỗ tay, lấy ra bộ đồ tòa soạn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu:
“Thay đồ nhanh nào! Tôi gấp không thể chờ được nữa muốn xem hiệu quả cuối cùng.”
Quý Vân Chu nhận lấy quần áo rồi vào phòng thay đồ. Khi cậu bước vào, vừa hay thấy Cố Trầm Phong đang cởϊ áσ.
Nhìn cơ bụng rắn chắc của anh, Quý Vân Chu vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Cố Trầm Phong cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền chậm rãi mặc áo vào, cố ý trêu chọc. Nhìn biểu cảm ghen tị của Quý Vân Chu, tâm trạng anh vui vẻ hẳn.
Anh còn dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cậu, không tiếng động hỏi: “Sao cậu không thay đồ đi?”
Quý Vân Chu trợn trắng mắt, sau đó cởϊ áσ vest, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Cậu cố ý làm thật chậm, không muốn để lộ bụng nhỏ hơi căng lên sau bữa sáng trước mặt Cố Trầm Phong. Nhưng dường như Cố Trầm Phong cố tình đối nghịch với cậu, tốc độ thay đồ chậm đến mức khiến Quý Vân Chu nghiến răng tức tối, cúc áo của cậu cũng đã cởi đến chiếc cuối cùng.
🔥🔥🔥
Hi chào các bạn, nếu các bạn yêu thích thể loại hoan hỉ oan gia giống bộ truyện "Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi" này thì có thể tìm đọc bộ "Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi" của cùng tác giả nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ☺️