Phòng ngủ của Cố Trầm Phong khá rộng, được ngăn cách bằng dây pha lê để tạo thành một phòng khách nhỏ riêng biệt. Chiếc sofa này đặt ngay đối diện giường, vì thế khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là một đường cong tròn trịa được bao bọc trong chiếc quần bò. Anh vô thức nuốt nước bọt.
Trước đây sao anh không nhận ra mông của tên nhóc này lại cong vυ't thế nhỉ?
Mình đang nghĩ gì thế này?
Cố Trầm Phong bối rối ngồi bật dậy, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa qua loa. Khi anh bước ra ngoài, Quý Vân Chu đã ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa sáng.
Sau chuyện xảy ra tối qua và sáng nay, Cố Trầm Phong cũng chẳng còn tâm trạng trêu chọc nữa. Anh im lặng ngồi xuống bàn ăn, tùy tiện lấy một chiếc bánh bao nhân trứng sữa rồi ăn.
Khi hai người ăn xong, trợ lý cũng đã đến cổng biệt thự, gọi điện cho Quý Vân Chu.
Cậu nhìn Cố Trầm Phong rồi nói: "Đi thôi, tài xế đến rồi."
Nói xong, cậu đứng dậy đi ra ngoài, Cố Trầm Phong cũng theo sát phía sau. Hai người một trước một sau rời khỏi biệt thự, lên xe.
Vì trợ lý Tiểu Ngô ngồi ghế phụ, nên Quý Vân Chu chỉ có thể ngồi chung hàng ghế sau với Cố Trầm Phong. Cậu vừa lên xe liền nép vào phía trong, tựa sát vào cửa, trong khi Cố Trầm Phong cũng dán vào cửa xe phía bên kia, để lại một khoảng trống giữa hai người, đủ cho một người nữa ngồi lọt vào.
Trợ lý Tiểu Ngô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người này giữ khoảng cách xa như vậy, không nói với nhau một lời nào, trong lòng không khỏi lo lắng.
Hai người này lại cãi nhau rồi sao?
Nghĩ đến đây, sắc mặt cô liền trở nên trầm ngâm. Lại nhớ đến chuyện sáng hôm qua hai người họ còn tranh cãi ngay trên livestream, cô càng lo lắng hơn về buổi quay hình sắp tới.
Tiểu Ngô muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng khi nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Cố Trầm Phong, cô lập tức chùn bước. Đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm như có thể hút lấy linh hồn người khác, môi mím chặt, biểu cảm lạnh tanh, trông có vẻ không dễ chọc vào.
Thế là cô liếc sang Quý Vân Chu, thấy cậu vẫn cười mỉm, đôi mắt cong cong, dường như tâm trạng rất tốt. Cô bèn suy nghĩ một chút, sau đó cất giọng:
"Anh Chu."
Quý Vân Chu nghi hoặc nhìn cô, khẽ "hửm" một tiếng.
Tiểu Ngô hơi lúng túng hỏi: "Anh Chu, anh có muốn uống trà sữa không? Em biết một quán gần đây bán rất ngon."
Quý Vân Chu có hứng thú hỏi: "Có món nào đáng thử không?"
Tiểu Ngô đáp: "Nhiều lắm! Trà sữa kem phô mai đào của họ ngon lắm, mà cũng không quá ngọt. Còn có trà sữa trân châu đường đen cũng rất ngon, nhưng hơi ngọt một chút."
Quý Vân Chu hỏi: "Còn loại nào khác không?"
"Trà dâu boba, sữa chua cam tươi, trà sữa pudding đậu đỏ..."
Cô vừa nói xong, không hiểu sao cảm giác sắc mặt Cố Trầm Phong lại càng đen hơn. Tiểu Ngô sợ hãi rụt cổ lại, sau đó nghe thấy Quý Vân Chu nói: "Cho tôi một ly trà sữa pudding đậu đỏ đi."
Tiểu Ngô gật đầu, rồi quay sang hỏi Cố Trầm Phong: "Anh Phong, anh muốn uống gì không?"
Cố Trầm Phong lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn, tôi không cần."
"Vậy được rồi."
Tiểu Ngô quay mặt về phía trước, lát sau xe dừng lại trước quán trà sữa. Cô đeo khẩu trang rồi xuống xe mua trà.
Chẳng mấy chốc, cô quay lại với ly trà sữa trên tay. Quý Vân Chu không ngờ lại là cốc đôi dành cho các cặp tình nhân. Thấy cậu nhìn mình, Tiểu Ngô lập tức giải thích:
"Anh Chu, em quên nói với anh, quán này cứ mua trà sữa pudding đậu đỏ là họ sẽ tặng kèm ống hút tình nhân."
Không phải em cố tình chọn đâu!
Quý Vân Chu gật đầu: "Thì ra là vậy." Nói rồi cậu nhận lấy trà sữa, cắm chiếc ống hút hình trái tim vào.
Sau một đêm suy nghĩ, cậu đã chấp nhận thực tế rằng trong mắt công chúng, hai người họ là một đôi.
Quý Vân Chu cúi đầu uống một ngụm trà sữa. Vị ngọt béo của sữa chảy xuống cổ họng, hòa quyện cùng hương thơm mềm dẻo của pudding khiến tâm trạng cậu càng thêm vui vẻ.
Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Cố Trầm Phong đang nhìn mình, cứ tưởng anh hối hận vì không mua trà sữa.
Thế là cậu nhướn mày nhìn anh một cái, ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sau đó, cậu còn cố ý nhắn tin cho Cố Trầm Phong trên WeChat.
[Chà chà, trà sữa này ngon quá! Pudding cũng ngon lắm luôn! Tôi còn đặc biệt thêm cả trân châu nữa đó, hề hề. Đồ ngốc à, nãy giờ anh cứ nhìn tôi uống trà sữa, chắc thèm lắm nhỉ? Giờ hối hận chưa? Ha ha ha, đáng đời!]
Quý Vân Chu chắc chắn Cố Trầm Phong có bệnh sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không uống chung trà sữa với cậu, nên mới cố ý gửi một đoạn dài như vậy để chọc tức anh.