Quý Vân Chu cố gắng mặc cả với Cố Trầm Phong:
“Đổi yêu cầu khác đi.”
Cố Trầm Phong sao có thể đồng ý, anh lặp lại lời ban nãy:
“Gọi một tiếng ‘ba’, tôi sẽ thả cậu ra.”
Quý Vân Chu nghiến răng nghiến lợi:
“Anh mơ đi.”
Dứt lời, cậu nhân lúc đối phương sơ hở, nhanh chóng lật người đè Cố Trầm Phong xuống dưới. Sau đó, cậu đắc ý ngồi lên ngực anh, nói:
“Con ngoan, gọi một tiếng ‘ba’ đi, ‘ba’ sẽ lập tức đứng dậy.”
Cố Trầm Phong nhìn dáng vẻ hào hứng của Quý Vân Chu, khuôn mặt nhỏ vì đắc ý mà hơi ngẩng lên. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ yết hầu chuyển động và xương quai xanh tinh tế của đối phương.
Quý Vân Chu thấy anh ngẩn người, liền cúi xuống, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn chằm chằm vào anh:
“Nghe rõ chưa? Nếu nghe rồi thì mau gọi ‘ba’ đi.”
Vì tư thế này, cổ áo ngủ của Quý Vân Chu mở rộng hơn, để lộ hai hàng cúc áo nhỏ.
Nhìn hai chiếc cúc áo dưới ánh mắt mình mà càng trở nên căng tròn hơn, Cố Trầm Phong nhất thời thất thần.
Quý Vân Chu phát hiện ra điều đó, cảm thấy không vui. Cậu chẳng có chút uy nghiêm nào sao?
Cậu bực bội nói:
“Này, Cố Trầm Phong, mau gọi ‘ba’, nếu không tôi ngồi đè chết anh bây giờ.”
Cố Trầm Phong nghe lời đe dọa của cậu thì hoàn hồn lại. Anh đưa tay giữ eo cậu, kéo sát vào mình.
Do tư thế cúi người trước đó, Quý Vân Chu lập tức bị ép sát vào người anh. Đầu cậu chạm ngay vào ngực đối phương, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, khiến mặt cậu lập tức biến sắc.
Nghĩ đến chuyện nước mũi nước miếng của Cố Trầm Phong có thể dính vào người mình, cậu vùng vẫy mạnh mẽ. Quá trình giằng co khiến mũi của anh vô tình cọ vào lớp vải áo ngủ của cậu, những chiếc cúc cũng vô thức bị ma sát mà bung ra.
Ngay sau đó, Quý Vân Chu cảm thấy có thứ gì mềm mại áp vào người mình. Ban đầu cậu không nhận ra đó là gì, nhưng rồi nhanh chóng vỡ lẽ, liền sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Đến lúc nhận ra mình bị chiếm tiện nghi, cậu bỗng không biết phản ứng thế nào.
Cố Trầm Phong cũng cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, ngẩn người ra. Hai tay đang ôm Quý Vân Chu cũng bất giác buông lỏng.
Quý Vân Chu lập tức bật dậy khỏi người anh, nhanh chóng cài lại cúc áo rồi lao về phòng bên cạnh. Trong lòng cậu tự trấn an: [đều là đàn ông cả, có gì to tát đâu? Trước đây cậu còn cắn con chó ngốc kia một miếng kìa!]
Cứ coi như bị chó liếʍ đi, chẳng có gì to tát cả.
Ở phía bên kia, Cố Trầm Phong vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Nghĩ đến thứ vừa chạm vào, gương mặt trắng như ngọc của anh thoáng ửng đỏ, nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường. Nếu có ai vén tóc anh lên, chắc chắn sẽ thấy vành tai đã đỏ bừng.
Nhớ đến cảm giác ban nãy, anh vô thức chạm vào môi mình, thầm nghĩ: [Môi Quý Vân Chu cứng như thế, vậy mà chỗ đó lại mềm đến bất ngờ.]
Cố Trầm Phong nhớ đến dáng vẻ thẹn thùng của Quý Vân Chu khi nãy, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Sau chuyện này, cả hai người đều không ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau suýt nữa không dậy nổi.
Quý Vân Chu khó khăn ngồi dậy khỏi giường, lề mề bước xuống đất.
Cậu như một hồn ma lang thang ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng Cố Trầm Phong — bởi vì quần áo của cậu đều ở trong đó.
Cậu kiên nhẫn gõ cửa, nhưng đối phương vẫn không mở. Thử xoay tay nắm cửa một chút, không ngờ lại mở được thật. Cậu nhìn thấy Cố Trầm Phong vẫn đang ngủ, bèn rón rén bước vào.
Cậu nhẹ nhàng đi đến trước tủ quần áo, mở ra lấy quần áo của mình, sau đó kéo ngăn kéo, lấy ra cặp khuy măng sét bằng ngọc trai. Không ngờ, tay run một chút khiến chiếc khuy rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo, rồi cứ thế lăn thẳng xuống dưới sofa.
Đúng là xui xẻo tận mạng mà!
Quý Vân Chu lặng lẽ đi tới, quỳ một gối xuống sàn, cúi người tìm chiếc khuy.