Cố Trầm Phong cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quý Vân Chu, nhìn thấy ánh mắt ấy liền biết cậu lại đang mắng mình trong lòng, vì vậy anh cười khẽ rồi nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ là cậu đã yêu tôi mất."
Quý Vân Chu "oẹ" một tiếng, rồi nói: "Mới ăn tối xong, đừng làm tôi buồn nôn được không?"
Sau đó cậu nói một tràng dài: "Làm sao tôi có thể thích cái loại chó ngốc như anh? Đừng tưởng mình giỏi giang, tôi Quý Vân Chu thà nhảy từ đây xuống cũng sẽ không thích anh."
"Và anh không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn anh? Tôi nghĩ là anh thích tôi mới đúng, không chịu thừa nhận lại còn đổ tội cho tôi, đúng là mặt dày."
Cố Trầm Phong nghe xong có chút không vui, nhưng cũng không biết tại sao lại khó chịu, anh nhăn mặt nói: "Hừm, gà con, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, làm sao tôi lại thích cái đứa còn chưa mọc đủ lông như cậu?"
Quý Vân Chu tức giận, giận dữ nhìn Cố Trầm Phong, mãi lâu sau mới nói không ra lời.
Một lúc sau cậu mới chỉ vào mũi Cố Trầm Phong rồi nói: "Đúng là phải ghi lại những lời anh vừa nói rồi đăng lên mạng, cho fan của anh biết anh là một kẻ háo sắc hạ lưu vô liêm sỉ như thế nào."
Cố Trầm Phong nhướn mày nói: "Tôi nói gì mà vô liêm sỉ? Khi nào tôi thành kẻ háo sắc vậy?"
Sau đó anh lại cười nhẹ rồi nói: "Chắc là tôi nói cậu chưa mọc đủ lông đủ cánh, cậu liền nghĩ bậy rồi? Đầu óc cậu toàn thứ vớ vẩn gì vậy?"
"Với những gà con khác thì cậu chẳng khác gì một đứa chưa có mấy cái lông không phải sao?"
Nói xong anh còn lục tìm hình ảnh một con gà con vàng ươm lông mềm rồi đưa cho Quý Vân Chu xem.
Quý Vân Chu tức đến mặt đỏ bừng, thấy Cố Trầm Phong còn dám đưa tay vào mặt mình, cậu liền nắm chặt cổ tay anh rồi cắn mạnh vào phần thịt mềm nơi ngón tay cái và cổ tay giao nhau, để lại một dãy vết ấn.
Cố Trầm Phong ngơ ngác nhìn Quý Vân Chu rồi nói: "Cậu là chó à?"
Quý Vân Chu buông tay anh ra, lấy khăn giấy lau miệng rồi bình thản nói: "Xin lỗi, tôi giống anh, đều là thỏ, nếu trí nhớ anh kém vậy thì đi bệnh viện kiểm tra đi."
Cố Trầm Phong mỉa mai: "Quả thật tôi cần đi bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại."
Nói xong, anh đứng dậy, Quý Vân Chu cũng bị kéo xuống khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh, quên luôn việc tranh cãi với anh.
Cố Trầm Phong vừa mở vòi nước chuẩn bị rửa tay thì bị Quý Vân Chu chặn lại bằng một cái cốc đánh răng. Quý Vân Chu đắc ý nhìn anh rồi cầm cốc đánh răng ra để súc miệng.
"Trẻ con." Nói xong Cố Trầm Phong không để ý đến cậu nữa, tự rửa tay, anh làm ba lượt mới ngừng.
Quý Vân Chu lẩm bẩm: "Rửa sạch trơn rồi mới tốt."
Cố Trầm Phong vẩy tay rồi nói: "Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi." Những giọt nước văng vào tóc và mặt Quý Vân Chu.
Nói xong, anh không cho Quý Vân Chu cơ hội rửa tay nữa, trực tiếp kéo cậu ra khỏi phòng vệ sinh, Quý Vân Chu không thể địch lại anh, chỉ có thể bị kéo trở lại phòng ngủ.
Quý Vân Chu cằn nhằn: "Chó ngốc, anh muốn bị đánh à?"
Cố Trầm Phong nghe vậy trong lòng lại thấy khá vui, anh nghe những lời phàn nàn của Quý Vân Chu với vẻ mặt "người lớn không chấp trẻ con."
Quý Vân Chu tức giận nhìn anh rồi nói:
"Thôi, tôi không so đo với anh con chó ngốc này nữa."
Nói xong, cậu nằm lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ một chút, cậu mệt cả ngày rồi, vừa nằm xuống chưa lâu đã ngủ thϊếp đi.
Cố Trầm Phong nhìn vẻ mặt ngủ của cậu, không làm phiền, trong lòng thầm nghĩ: [Gà con đẹp thế này mà miệng lại tệ, vẫn là không nói chuyện trông dễ nhìn hơn.] Sau đó anh lắc đầu tiếc nuối rồi cúi xuống chơi điện thoại.
Khoảng ba giờ sau, Quý Vân Chu mở mắt ra thì thấy Cố Trầm Phong ngồi bên cạnh, ban đầu cậu có chút mơ màng, nhưng ngay lập tức nhớ ra mình đang ở trong truyện nên lập tức tỉnh táo, không còn buồn ngủ, liền ngồi dậy chơi điện thoại.
…
Đến sáng, hai người cuối cùng cũng có thể thả tay ra, cảm giác tự do lâu lắm mới có khiến Quý Vân Chu thấy dễ chịu, vậy là không kịp phòng bị cậu đã bị Cố Trầm Phong đè xuống.
Ngay sau đó cậu nghe thấy giọng trầm thấp của Cố Trầm Phong bên tai: "Ai là ba vậy? Hả?"
Quý Vân Chu bị tay anh kẹp ra sau lưng, mặt dán vào gối, cơ thể anh đè lên người cậu, nặng trịch, còn cái tư thế này làm cậu rất không thoải mái, vì vậy cậu tức giận nói: "Sao anh lại ghi thù đến vậy?"
Cố Trầm Phong cười nói: "Đây là chứng tỏ trí nhớ tôi tốt, không giống ai đó nhớ ăn không nhớ đánh."
Quý Vân Chu nghiến răng nói: "Chó ngốc, anh nặng quá, mau thả tôi ra."
Cố Trầm Phong thản nhiên nói: "Gọi ba thì tôi mới thả cậu ra."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Quý Vân Chu: Tôi thà nhảy xuống đây cũng sẽ không thích anh.
Cố Trầm Phong: Tôi sao có thể thích cái loại chưa mọc đủ lông như cậu.
— Sau này
Quý Vân Chu: Em không nhảy xuống nữa thì sẽ thích anh.
Cố Trầm Phong: Anh thích cái loại chưa mọc đủ lông như em.