EDIT: HẠ
Tốt nhất là đừng rơi vào tình huống đó.
Nhưng nếu là khả năng đầu tiên, thì trong quá trình bảo vệ điện thoại, rất có thể bọn họ sẽ đυ.ng phải hung thủ.
Tuân Dĩ lo lắng nhất chính là khi hung thủ xuất hiện… Liệu bọn họ có bắt được đối phương hay không?
Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng nào khả nghi cả.
Cho nên tất cả đều không biết Boss của phó bản này sẽ có năng lực gì.
“Đúng rồi, chủ nhân căn nhà này chết trong một vụ nổ, nơi xảy ra vụ nổ là phòng làm việc ở trung tâm thành phố của ông ta. Hiện trường gần như bị thổi bay hoàn toàn, nguyên nhân vụ nổ đến bây giờ vẫn chưa thể xác định.”
Có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng người ở đầu dây bên kia lại nhắc tới một cách qua loa.
Ôn Thời Thuần cố tình để dành chi tiết này nói sau cùng, chính là vì muốn xem những người chơi kỳ cựu này có thể đưa ra gợi ý gì không.
Dù sao thì người chơi cấp B cũng có nhiều kinh nghiệm phó bản hơn.
Có khi nào…
Mỹ nhân đứng trước bàn làm việc khẽ mím môi.
Có khi nào sau vụ nổ kia, chủ nhân tòa nhà này đã trở thành một thứ gì đó vượt khỏi chuẩn mực giá trị thông thường.
Hơn nữa tên của phó bản này là “Người tình vô hình”.
Cho dù trước đó không có nhiều kinh nghiệm về trò chơi.
Nhưng cậu cũng biết trò chơi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đặt một cái tên không liên quan đến nội dung phó bản.
Lâm Triết tới nơi này, liệu có phải vì chuyện tình cảm không?
“Vô hình”…
Là ý trên mặt chữ, hay là một cách ẩn dụ?
Trực giác nói cho cậu, tên phó bản chính là chìa khóa để giải mã sự thật.
“Vừa rồi khi nghe thấy tiếng chuông, chúng tôi sợ các cậu sẽ xảy ra chuyện nên đã chạy lên ngay, cho nên chưa kịp kiểm tra hết tầng một.” Tuân Dĩ lên tiếng nói, hoàn toàn không Get được lo lắng của Ôn Thời Thuần: “Nhưng —— Trong phòng bếp có đồ ăn.”
“Xem ra hung thủ vẫn đang sống ở nơi này.”
“Vậy à?” Ôn Thời Thuần ngẩn ra.
Nghe được thông tin do Tuân Dĩ mang tới, trái lại cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
Một người cần ăn uống.
Vậy thì dễ đối phó hơn rồi.
Không ai biết ý nghĩa thật sự đằng sau câu hỏi vừa rồi của thanh niên tóc trắng.
Ngoại trừ hệ thống của cậu.
Hệ thống dường như có thực chất mà cảm nhận được sự thả lỏng trong tâm trạng của ký chủ.
Nhưng rất nhanh, nó phát hiện ký chủ lại bắt đầu căng thẳng!
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Ôn Thời Thuần đã mở miệng hỏi: “Có hay không một loại khả năng… Lâm Triết vẫn chưa chết.”
“Cậu ta bị hung thủ giấu ở nơi nào đó.”
“Chỗ đồ ăn đó là chuẩn bị cho cậu ta.”
Sau khi Ôn Thời Thuần nói xong, người phụ nữ lớn tuổi tên Bác Nhã, người nãy giờ gần như không tham gia cuộc thảo luận, lúc này cũng quay sang nhìn cậu.
“Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đó.” Hà Nhất liếc người cấp E một cái, “Nhưng thế thì có liên quan gì? Chúng ta tới đây để bắt hung thủ, cũng đâu phải giải cứu con tin.”
Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm tới độ hoàn thành phó bản.
Mí mắt Ôn Thời Thuần khẽ cử động.
Liên quan rất lớn là đằng khác.
“Chúng ta vào phó bản cũng được hai giờ rồi.” Lúc này Việt Thành bất ngờ lên tiếng, ánh mắt không hề che dấu nhìn thẳng về phía Ôn Thời Thuần: “Nếu trong phòng bếp có đồ ăn, chi bằng chúng ta xuống ăn chút gì đó trước đi, anh.”
“Tiện thể mọi người cũng có thể kiểm tra nốt lầu một.” Việt Thành quay đầu nói với Tuân Dĩ.
Tuân Dĩ nhíu mày, hỏi: “Các cậu kiểm tra xong lầu ba chưa? Cái điện thoại này phải xử lý thế nào?”
Tuân Dĩ vừa nói xong, ánh mắt Việt Thành hơi khựng lại, giống như hoàn toàn không hiểu được câu nói của đối phương, trong nháy mắt ấy lông mày của cậu ta nhướng lên rất cao.
“Sao anh lại hỏi tôi? Loại chuyện này không phải người lớn các anh nên tự nghĩ cách giải quyết sao?”
Tuân Dĩ: “…”
Hắn rất muốn đưa cho tên nhóc này một loại thực vật.
Chẳng qua Việt Thành vẫn nói tiếp: “Nếu anh nhất định muốn hỏi...”
Cậu trai lộ ra vẻ khó xử, cậu ta nhìn về phía cái điện thoại bàn, giơ tay chỉ vào đường dây điện thoại.
“Các anh rút dây ra đi, ôm nó đi cùng không phải được rồi sao?”
“Lúc cần dùng thì lại cắm dây vào.”
“Tôi đoán tối nay cũng sẽ không có [Người] gọi điện thoại cho chúng ta.”
“Nếu cứ cắm dây như thế, lỡ nửa đêm nó đổ chuông thì sao.”
“Như vậy rất dọa người nha.”
Nói xong cậu ta còn không quên nhìn về phía Ôn Thời Thuần, tìm kiếm sự đồng tình: “Đúng không, anh trai.”
Ôn Thời Thuần nhìn cậu ta, không trả lời.
Trong lòng thầm nghĩ.
Có lý.
Tuân Dĩ hoàn toàn không kịp trở tay với đề xuất bất ngờ vừa rồi, sau đó còn phải nghe một tràng lời thao thao bất tuyệt: “…”
“Không thể nào.” Việt Thành nhìn về phía Tuân Dĩ, ra vẻ không thể tin nổi, biểu cảm này cộng thêm vẻ mặt ngây thơ của cậu ta, vậy mà lại hợp đến kỳ lạ, chẳng qua trong mắt người khác, hành vi của cậu ta lại như một đòn công kích kép: “Chẳng lẽ anh còn định cử người ở lại để trực cái điện thoại này hả?”
Tuân Dĩ: “…”
Đúng là có ý này.
“Làm vậy không ổn nha.” Việt Thành lắc đầu, tiếp tục nói: “Quá nguy hiểm, nhỡ đâu lại đυ.ng phải hung thủ tới đây phá hoại thì sao?”
Nói xong, cậu ta còn lên giọng dạy dỗ: “Trước khi hung thủ chưa xuất hiện, mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đừng hành động riêng lẻ, cái điện thoại này à, ôm nó đi, chúng ta có nhiều người như vậy, hung thủ muốn cướp nó cũng phải cân nhắc thật kỹ, các anh nói đúng không?”
Tuân Dĩ á khẩu không trả lời được.
Khụ, mặc dù thằng nhóc Khu 4 này có hơi kỳ dị.
Nhưng sau một tràng thao thao bất tuyệt của cậu ta, hắn vậy mà lại cảm thấy cậu ta nói rất đúng.
Chẳng qua đây đúng là sơ suất của hắn.
Bởi vì quá chú ý đến việc cục điều tra sẽ chủ động gọi điện tới, cho nên hắn cũng không nghĩ tới phương án giải quyết đơn giản như thế này.
Nhưng ôm điện thoại đi…
Cũng chỉ là phương án tạm thời.
Bây giờ mọi người còn ở chung thì không sao.
Nhưng đến buổi tối, ai dám ôm cái điện thoại này về phòng ngủ chứ?
Tuân Dĩ liếc mắt nhìn Việt Thành, nhưng lực chú ý của người này lại chuyển về phía người cấp E.
Việt Thành đi đến trước mặt Ôn Thời Thuần: “Anh ơi, chúng ta xuống ăn một chút đi.”
Lần này, anh trai tóc trắng lại thật sự trả lời cậu ta, mặc dù chỉ là một chữ “Được” đơn giản.
Nhưng sự vui sướиɠ của Việt Thành vẫn thể hiện rõ ra ngoài, chờ đến khi đi qua người Tuân Dĩ, cậu ta còn không quên nhắc nhở: “Ôm theo điện thoại thì nhớ —— Ôm cả dây nữa nhé.”
Vô cùng tốt bụng.
Chỉ thiếu điều ngâm nga một điệu nhạc.
Kết quả niềm vui này còn chưa kéo dài được bao lâu, vừa đi được vài bước, đèn trong thư phòng đã phụt tắt.
Mọi người lập tức rơi vào bóng tối…
Cùng với vài tiếng kinh hô luống cuống.
Mà ngay khi ánh sáng trước mắt biến mất, Ôn Thời Thuần lập tức xoay người.
Dựa theo trí nhớ, cậu vươn tay chụp lấy cái đèn kim loại trang trí được đặt trên bàn làm việc.
Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Trong bóng tối.
Đôi mắt xanh lạnh băng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ.
Thư phòng dần trở nên yên tĩnh, người đứng trước bàn làm việc nín thở, bình tĩnh lắng nghe âm thanh ở xung quanh.
Ai tắt đèn, cậu sẽ đập nó đến mức đầu rơi máu chảy.
Cho dù nó là thứ gì đi nữa.