Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 14: Người tình vô hình (14)

EDIT: HẠ

Ánh mắt Ôn Thời Thuần hơi rũ, hàng mi dài cong vυ't khẽ rung động dưới ánh đèn.

Đám người cấp B trong phòng vừa tiêu hóa tin tức mới nhận được, ánh mắt vừa vô thức dừng lại trên người mỹ nhân tóc bạc đang ngồi trước bàn viết.

Là người thì đều yêu cái đẹp.

Huống chi không thể phủ nhận rằng, người trước mắt bọn họ đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Cho nên bọn họ không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Càng nhìn càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.



Rất tốt.

Ánh mắt của mọi người đã thành công khiến Ôn Thời Thuần phải ngẩng đầu chú ý.

Trong khoảng thời gian ngắn khi các người chơi khác thất thần, chỉ có hệ thống là biết, ký chủ của nó lại vừa nghĩ đến mấy thứ đồ không sạch sẽ.

Ôn Thời Thuần khẽ hắng giọng, vừa nói: “Sở dĩ tòa nhà này có thể sử dụng bình thường là vì chủ nhân cũ của căn nhà đã viết di chúc ủy thác cho người quản lý quỹ, người quản lý đã tiếp quản việc bảo dưỡng tòa nhà.”

“Trên lý thuyết thì hầu hết thời gian nơi này đều bị bỏ trống.”

“Một sinh viên năm hai luôn sống khép kín như Lâm Triết gần như không có khả năng để biết đến chỗ này.”

“Cả ngọn núi này đều là đất tư nhân của chủ nhân cũ tòa nhà, độ kín đáo cực kỳ cao.”

Ở trong lòng, cậu vừa đối thoại với hệ thống: [Kỹ năng này của các người, có thể ngừng lại không?]

Đám người chơi này càng lúc càng trở nên bất thường.

Những biểu cảm rất nhỏ kia…

Kỹ năng trong tấm thẻ này không thể tắt đi được sao? Thứ này hình như đang làm ảnh hưởng đến việc hợp tác nhóm.

Đột nhiên bị điểm danh, ban đầu hệ thống còn hơi sững sờ, sau đó nó hít sâu một hơi, lúc này mới dùng giọng lạnh băng trả lời: [Có lẽ cũng không hoàn toàn là lỗi của kỹ năng.]

Cảm thấy nói như thế còn chưa rõ ràng, hệ thống lại bổ sung: [Lần sau khi đi vào phó bản, đề nghị cậu mang thêm một cái mặt nạ quỷ.] hoặc là mặt nạ mèo cũng được.

Đeo lên thì không sợ bị nhìn nữa.

Ôn Thời Thuần: [?]

Không được thì thôi, cái hệ thống cao lãnh này sao còn nói bóng nói gió để mỉa mai cậu.

Quá trình giao tiếp thần giao cách cảm với hệ thống kết thúc, cũng là lúc Ôn Thời Thuần đã nói hết thông tin đang có.

Sau khi nghe xong manh mối do người chơi cấp E cung cấp, duy nghĩ của đám người chơi trong phòng cũng dần sáng tỏ.

“Lâm Triết bị người khác đưa tới nơi này, mà người mang cậu ta tới đây rất có khả năng chính là hung thủ.” Thường Triệu nói, trông có vẻ rất vui, giống như vừa xua tan được sương mù, chẳng qua…

“Ai là người đã đưa cậu ta tới đây?”

Những người biết đến sự tồn tại của căn nhà này, tính cả nhân viên bảo dưỡng, phạm vi nghi ngờ lại bị mở rộng.

Bên cục đang lần lượt điều tra tất cả những ai có liên quan đến tòa nhà này.” Ôn Thời Thuần nói, “Còn những vết cào dưới gầm giường, tôi cũng đã báo cáo lên rồi. Bọn họ sẽ điều tra xem trong ba mươi năm qua căn nhà này có từng xảy ra vụ mất tích nào không.”

“… Cái cục kia, sau này sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho chúng ta hả?” Nghe cấp E nói như vậy, Thường Triệu cẩn thận hỏi, mặc dù trong lòng, hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra là kỳ quái ở nơi nào.

Sau đó mọi người liền thấy mỹ nhân gật đầu, cậu còn nói thêm: “Có vấn đề gì, còn có thể liên hệ với bọn họ qua điện thoại.”

Ôn Thời Thuần vừa nói vừa chỉ về phía chiếc điện thoại bàn đang được đặt trên bàn làm việc.

Thư phòng chìm vào trong yên tĩnh.

Hà Nhất không biết bây giờ những người khác đang suy nghĩ cái gì.

Dù sao bây giờ, trong lòng hắn đã cạn cmn lời rồi.

Lúc trước khi hắn kiểm tra cái điện thoại kia, thậm chí nó còn chẳng có một chút tín hiệu nào, hắn còn đặc biệt đi kiểm tra dây điện thoại.

Điện thoại vẫn đang cắm dây, không hề bị tổn hại, nhưng khi nhấc lên, điện thoại lại không có âm thanh nào cả, hoàn toàn chỉ là một đạo cụ dựng cảnh trong phó bản, mấy phó bản khác cũng từng có mấy món đạo cụ như vậy, mà điểm chung của những thứ này là —— Người chơi đều không thể sử dụng nó.

Trời biết người chơi đã từng gặp những tình huống kiểu này bao nhiêu lần, rõ ràng có thể nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng khi cầm đạo cụ lên bọn họ mới phát hiện thứ này không thể sử dụng.

Xui xẻo!

Còn cả cục điều tra kia nữa.

Sao lại trùng hợp như vậy? Người chơi cấp E này vừa nhắc đến nó, nó liền tự tìm tới cửa.

Hà Nhất không hiểu nổi rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu.

Tóm lại hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù hiện tại có nhiều manh mối hơn, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn cũng tăng lên gấp bội.

Phải nhanh chóng rời khỏi phó bản này mới được.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía người cấp E cũng càng thêm sắc bén hơn.

“Có điều.” Ôn Thời Thuần cẩn thận gõ nhẹ lên bàn điện thoại, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt mang theo bệnh tâm lý của người nào đó, “Hung thủ vẫn còn ở quanh đây, phải canh giữ công cụ liên lạc này thật kỹ, đừng để nó bị người khác phá hỏng.”

Ôn Thời Thuần nói xong, Thường Triệu liền gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.

Hà Nhất khó chịu chen vào: “Thật ra mấy manh mối này cũng chẳng quan trọng gì, biết hay không biết hung thủ là ai thì cũng thế, chỉ cần bắt được hung thủ là chúng ta có thể thông quan.”

“Tiến độ nhiệm vụ đã thay đổi.” Lúc này Thẩm Tĩnh đột nhiên lên tiếng, cô nhìn vào giao diện nhiệm vụ của mình, giọng nói cũng thay đổi: “Tiến độ hiện tại là 15%.”

Sau khi cô nói xong, những người khác đều lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ mở giao diện cá nhân ra xem, tiến độ nhiệm vụ chính đã tăng lên 15% từ lúc nào không hay.

Có người bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc.

Hà Nhất cạn lời lần thứ n: “…”

Chỉ một cú điện thoại mà có thể tăng hẳn 10% tiến độ?

Trước đó, sau khi người chơi cấp E đề cập đến vết cào dưới gầm giường, hắn đã chú ý thấy thanh tiến độ tăng lên 5%.



Từ khi nào nhiệm vụ phó bản trở nên dễ làm như vậy?

Vậy nếu nhận thêm vài cuộc điện thoại nữa, chẳng phải bọn họ sẽ hốt được một đống khen thưởng tiến độ mà không phải làm gì sao?

Ánh mắt Hà Nhất dừng lại trên người Ôn Thời Thuần.

Nghĩ đến việc những câu hỏi đối phương đặt ra đều rất rõ ràng mạch lạc.

Dáng vẻ kia giống như đã hỏi những chuyện này vô số lần.

Nếu lúc nãy, người nghe điện thoại là một người chơi khác, ví dụ như Thường Triệu, thì sau khi nhận điện thoại, chưa chắc hắn đã hỏi được thông tin gì có ích.

Tình huống lúc đó, hình như chỉ có mỗi người cấp E này là còn giữ được bình tĩnh.

Ai mà nghĩ ra được bọn họ còn có thể xin giúp đỡ từ cục điều tra chứ?

Vậy mà… Người cấp E này thật sự có thể hỏi ra được.

Sau khi nhìn xong tiến độ, Tuân Dĩ liền lên tiếng: “Bảo vệ điện thoại cho tốt.”

Nói xong hắn liền dừng lại.

Loại tiến độ dễ kiếm thế này, làm người chơi ai mà không thích, dù sao bọn họ cũng không phải người ngốc, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới…

“Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nếu căn nhà này hoàn toàn bị cô lập, vậy thì cái điện thoại này chính là công cụ liên lạc duy nhất để chúng ta liên lạc với thế giới bên ngoài, khả năng cao là hung thủ sẽ tìm cách để khiến nó mất đi tác dụng.”

Mặc dù cuộc gọi vừa rồi đã khiến người chơi nếm được ngon ngọt, nhưng phó bản cũng sẽ không hào phóng như thế, tặng không cho bọn họ một đống tiến độ, bọn họ phải cẩn thận hơn mới được.

Nhưng cũng có một khả năng, sở dĩ cái điện thoại này có thể liên lạc được là vì hung thủ hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của nó.

Nói đến đây, ánh mắt Tuân Dĩ và Hà Nhất chạm nhau.

Vừa đối diện, hai người đã hiểu được suy nghĩ của đối phương.