EDIT: HẠ
Ôn Thời Thuần im lặng nghĩ thầm: Xem ra trò chơi này thiết kế vẫn quá sơ sài.
“…” Thường Triệu vừa định đi về phía trước một bước, nhưng nghe câu hỏi của mỹ nhân, chân hắn đột nhiên trượt một cái, may mắn tốc độ phản ứng của hắn đủ nhanh, nếu không hắn đã ngã lăn trên mặt đất rồi.
Trong mắt Việt Thành lại hiện lên một vẻ thích thú, như thể vừa nghe được một đề xuất rất hay… Nhưng Ôn Thời Thuần lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của đối phương có hơi là lạ.
Hà Nhất ngồi trên sô pha cũng bật cười khi nghe xong câu hỏi của cấp E.
Ôn Thời Thuần thấy phản ứng của bọn họ thì nhíu mày, chẳng lẽ cơ quan trong bối cảnh chỉ là đồ trang trí thôi sao?
Hà Nhất cười là bởi vì, lui một vạn bước mà nói, cho dù cục điều tra kia có thật sự tồn tại, thì bọn họ phải liên lạc với cục điều tra kiểu gì? Tất cả mọi người ở đây đến một chiếc di động cũng không có, nói gì đến chuyện liên lạc. Huống hồ hắn đã kiểm tra mạng và điện thoại trong tòa nhà này từ lâu.
Chẳng có thứ gì dùng được cả.
Bọn họ đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới.
Đây là một phó bản biệt thự trong bão tuyết điển hình ——
“Reeng reeng ——“
Suy nghĩ cười nhạo lóe lên trong đầu Hà Nhất chưa kịp kết thúc, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tiếng chuông phát ra từ cuối dãy phòng tầng này, theo dãy phòng thông nhau mà truyền tới.
“Reeng reeng ——“
Âm trầm quỷ dị.
“Reeng reeng ——“
Càng nghe càng giống như đang trào phúng.
Hà Nhất: “…”
?
Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mấy người nhanh chóng thu hồi cảm xúc vừa rồi, lập tức đứng thẳng dậy, đồng thời vẫn không quên cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cuối cùng, nhóm người đã đi đến căn phòng truyền đến tiếng chuông.
—— Là thư phòng ở cuối hành lang.
Trong thư phòng, trên chiếc bàn gỗ đỏ quay lưng về phía ban công.
Chiếc điện thoại bàn kia vẫn kiên trì vang lên không ngừng.
Hà Nhất nhìn chằm chằm vào thứ rõ ràng trước đó không lâu chỉ là một món đồ trang trí, dáng vẻ như vừa gặp quỷ.
Trái ngược với hắn, Việt Thành lại hứng thú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia.
Ai lại gọi điện thoại đến vào lúc này chứ?
Người biết số điện thoại của căn biệt thự này…
Hung thủ sao ——?
Cuối cùng vẫn là Thường Triệu đi lên bắt máy.
Nhưng chưa đến vài giây, sắc mặt người đàn ông cầm điện thoại đã thay đổi.
Thoạt nhìn có phần khó coi.
Ngay lúc Thường Triệu bắt đầu biến sắc, Hà Nhất đã rút ra một tấm thẻ đạo cụ, cảnh giác quan sát bốn phía.
Nhưng vẻ mặt của Thường Triệu càng lúc càng trở nên kỳ quái.
‘Ai gọi thế ——?’
Hà Nhất không phát ra tiếng, dùng khẩu hình miệng để dò hỏi Thường Triệu, người đang cầm điện thoại.
Ánh mắt Ôn Thời Thuần và Việt Thành cũng đồng loạt đổ dồn về phía người đang nghe máy.
Thường Triệu nhìn các đồng đội trước mặt, dùng một tay che ống nghe lại, sau đó nhìn bọn họ nói:
“… Cục điều tra.”
“Gọi tới.”
Hà Nhất: “?”
Ôn Thời Thuần nghe vậy lập tức nâng mắt lên nhìn.
Vậy mới đúng quy trình nha.
Nhìn dáng vẻ luống cuống không biết làm sao của Thường Triệu, cậu đi đến trước mặt Thường Triệu, nâng tay phải lên.
“Đưa tôi.”
Ý bảo đối phương đưa điện thoại cho mình.
Sau khi nhận điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt của cậu nhìn lướt qua Hà Nhất đang đứng bên cạnh với vẻ mặt tối sầm.
Mấy người chơi cấp cao này sao lại không hiểu cơ chế phó bản thế?
Không hiểu nổi.
…
Chờ đến khi Ôn Thời Thuần gác máy, Thường Triệu là người đầu tiên tiến lên dò hỏi.
“Bên đó nói gì?”
Lúc nãy khi Ôn Thời Thuần đi đến muốn nhận điện thoại, bởi vì bị cuộc gọi này làm cho bối rối, Thường Triệu đã trực tiếp đưa ống nghe cho đối phương.
Sau khi đưa xong hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. Sao hắn lại có thể giao một cuộc điện thoại quan trọng như vậy cho một người cấp E nhỏ bé chứ! Nhưng mà ống nghe đã ở trong tay Ôn Thời Thuần, nếu hắn đi lên giành lại… thì hình như cũng không tiện cho lắm.
Chủ yếu là hắn không xuống tay được.
May mà khi hắn liếc mắt nhìn hai người còn lại trong thư phòng, hai người đó đều không có ý kiến, hơn nữa không bao lâu sau bọn họ liền phát hiện, những câu hỏi mà người cấp E này đặt ra không chỉ trật tự mà còn đi thẳng vào trọng tâm, so với dáng vẻ lúng ta lúng túng của hắn khi nãy thì tốt hơn rất nhiều.
Lúc này cuộc gọi đã kết thúc, Thường Triệu tràn đầy chờ mong nhìn Ôn Thời Thuần, Việt Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt hứng thú trước sau như một, chỉ có sắc mặt của Hà Nhất là hơi đen lại.
Ôn Thời Thuần liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt chuyển về phía cửa thư phòng, đám người Tuân Dĩ và Thẩm Tĩnh cũng đã đi lên tầng này, hiển nhiên là do bị tiếng chuông điện thoại lúc nãy thu hút.
Sau khi Thường Triệu nói lại tình huống, cả đám người chơi cấp B trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía người cấp E.
Cuộc gọi vừa rồi đúng là từ cấp trên của cục điều tra phụ trách vụ án này gọi tới. Có vẻ như phía bên kia đoán được bọn họ đã tới nơi này, cho nên mới gọi điện tới để hỏi thăm tình hình.
Ôn Thời Thuần không hề vòng vo, lập tức chia sẻ những thông tin hữu ích đã nhận được từ cuộc gọi vừa rồi cho mọi người.
“Ba mẹ Lâm Triết ly hôn từ khi cậu ta còn rất nhỏ, sau đó cả hai đều đã tái hôn. Cậu ta được tòa án xử cho theo cha, gia cảnh của cả hai bên đều rất bình thường. Bên cạnh cậu ta cũng không có người thân hay bạn bè nào đặc biệt thân thiết ——“
“Lâm Triết không phải chủ nhân của tòa nhà này.”
Khi nói đến đây, giọng nói dễ nghe này hơi tạm dừng một chút.
Mặc dù nghe có phần lạnh lẽo hơn.
Nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng đến độ dễ nghe của nó.
“Chủ nhân của tòa nhà này đã chết rồi.”