Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 12: Người tình vô hình (12)

EDIT: HẠ

“Mọi người nói ra suy nghĩ của mình đi.” Cuối cùng vẫn là Tuân Dĩ lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó hiểu này.

Hắn liếc nhìn phản ứng của Thường Triệu, rồi đưa tay đỡ gọng kính, thầm nghĩ: “Đúng là có độc.”

“Thông tin hiện tại quá ít, hay là chúng ta đi kiểm tra lại toàn bộ tòa nhà này trước đã?” Thẩm Tĩnh lên tiếng đề nghị, “Tìm thử xem có sót lại manh mối nào không.”

Đối với đề nghị của Thẩm Tĩnh, vẻ mặt Hà Nhất tràn đầy ẩn ý sâu xa.

Đám người này đúng là đang lãng phí thời gian.

Hắn đã lục soát kỹ toàn bộ tòa nhà này từ trước.

Nếu những người này thật sự muốn tìm được manh mối, còn không bằng trực tiếp cạy cửa căn phòng ở cuối hành lang bên trái còn hơn.

Đáng tiếc bọn họ không có cái gan đó.

“Được.” Tuân Dĩ gật đầu đồng ý, nghĩ đến chuyện rất có thể hung thủ đang lẩn trốn ở trong nhà, hắn hỏi thêm: “Đi cùng nhau hay là tách ra?”

Ánh mắt Tuân Dĩ lướt qua từng người như đang dò xét, kết quả chỉ thấy người chơi cấp E kia chậm rãi giơ tay phải lên. Ánh mắt Tuân Dĩ hơi khựng lại, lúc đối diện với ánh mắt người cấp E, hắn chần chờ nói: “Có chuyện gì sao?”

Tuân Dĩ hỏi xong, Ôn Thời Thuần liền kể cho nhóm người chơi cấp cao về vết cào dưới gầm giường.

Hà Nhất đứng bên cạnh nghe người cấp E dùng giọng điệu bình tĩnh không nhanh không chậm nhắc tới chuyện này, hắn dựa vào bức tường nheo mắt.

Dưới gầm giường à… Vậy mà hắn lại bỏ sót nơi này.

Hắn nhìn về phía người cấp E: “Cậu kiểm tra rất cẩn thận nhỉ?”

Sau khi Ôn Thời Thuần nói xong, mấy người chơi khác liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Tuân Dĩ bước vào phòng, kiểm tra gầm giường mà Ôn Thời Thuần đã nhắc tới. Chờ đến khi đi ra ngoài, Tuân Dĩ liền nói với mọi người: “Đúng là có vết cào.”

Sau đó ánh mắt hắn lại quay về phía Ôn Thời Thuần, xác nhận suy đoán trước đó của đối phương: “Là vết cào của con người.”

Ôn Thời thuần gật đầu: “Phó bản không nhắc đến thông tin về chủ nhân căn nhà này, Lâm Triết mới 19 tuổi, dựa theo thời gian để lại của vết cào cũ nhất, khả năng Lâm Triết có liên quan đến những vết cào đó là rất thấp. Nhưng nếu trong tòa nhà này từng xảy ra rất nhiều vụ án khác, thì hung thủ chắc hẳn là người từng sống ở nơi này, tuổi tác ít nhất cũng khoảng trên 35 tuổi.”

Nhưng thông tin về Lâm Triết lại quá ít.

Chỉ dựa vào suy đoán về hung thủ thì vẫn chưa thể loại trừ mối liên hệ giữa Lâm Triết và tòa nhà này.

“Chẳng qua, tên người dùng của cái máy tính ở trong phòng là LZ.” Ôn Thời Thuần nói: “Vết cào mới nhất rất có thể là do cậu ta để lại.”

Tuân Dĩ đồng tình nói: “Nếu có thể tìm ra thông tin về chủ nhân căn nhà hoặc những người từng sống ở đây thì sẽ dễ đưa ra phán đoán hơn.”

Lúc bọn họ vừa bước vào căn nhà, nội thất trong phòng khách đều bị phủ vải trắng, trông không giống nơi có người đang ở.

Mà trong lúc hai người đối thoại, không ai chú ý tới thanh tiến độ của phó bản đã từ 0% ban đầu biến thành 5%.

“Dựa theo lời nói ban nãy, bây giờ chúng ta đi kiểm tra lại toàn bộ căn nhà này một lượt?” Thẩm Tĩnh bên kia nói, “Chia thành hai đội đi, một đội xuống tầng một, đội nhiều người sẽ lên lầu ba.”

Những người chơi khác đều không phản đối, chỉ có người cấp E là chậm rãi giơ tay, Thẩm Tĩnh nhìn người nọ, cho rằng đối phương có thắc mắc về việc chia nhóm, cô dịu giọng hỏi: “Sao thế?”

Ôn Thời Thuần nhìn những người chơi cấp B khác, trong lòng thật sự thấy khó hiểu: “Gầm giường của mấy người không có vấn đề gì sao?”

Hình như từ khi cậu nhắc đến gầm giường, những người chơi này dường như không hề nghĩ tới chuyện gầm giường của chính mình có thể có vấn đề hay không.

Điểm này khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.

Kết quả là sau khi cậu hỏi xong, liền thấy vài khuôn mặt trông như muốn nói lại thôi.

Ôn Thời Thuần: ?

“À thì ——“ Thường Triệu lên tiếng trước.

Hắn liếc nhìn đồng đội xung quanh, cảm thấy chắc tình hình của mọi người đều giống như hắn.

Lúc này Hà Nhất đang khoanh hai tay dựa tường đột nhiên lại bật cười, ngay cả Việt Thành cũng nhìn Ôn Thời Thuần bằng ánh mắt áy náy.

“Giường của tôi không rỗng bên dưới.” Thường Triệu nói.

Cho nên cũng không tồn tại thứ gọi là gầm giường.

Những người chơi khác cũng gật đầu xác nhận.

Hà Nhất giả vờ thương hại mà nói: “Thời, chỉ có giường của cậu là có thể giấu người nha.”

À, câu này ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút quen tai.

Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn muốn thưởng thức phản ứng của người cấp E này.

Tất cả những manh mối hiện tại đều đang chỉ về phía căn phòng kia.

Người cấp E sẽ sợ hãi sao?

Hà Nhất chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp luôn giữ vẻ bình tĩnh kia, đáy lòng dâng lên một tia chờ mong ác ý, kết quả lại chỉ nhận được một câu trả lời vô cùng lạnh nhạt từ đối phương ——

“Đã biết.”

Ôn Thời Thuần không có phản ứng quá lớn.

Những người khác cũng không nói gì thêm.

Chỉ có Hà Nhất là không quá thỏa mãn: Chỉ có thế này?



Kết quả chia nhóm cuối cùng là Tuân Dĩ và hai người chơi nữ đi kiểm tra lầu một, Ôn Thời Thuần, Việt Thành và Thường Triệu sẽ lên lầu ba, Hà Nhất không nói gì, vẫn giữ dáng vẻ ăn không ngồi rồi như trước, nhưng lại lặng lẽ đi theo phía sau đám người Ôn Thời Thuần.

Sau khi lên tầng ba, bốn người bắt đầu kiểm tra từng phòng một.

Ngoài thư phòng ở cuối hành lang bên phải, các phòng giải trí khác đều được thông với nhau.

Đồ đạc trên tầng ba không bị phủ vải trắng.

Một số căn phòng còn được bày biện theo phong cách hiện đại, cùng với thiết bị giải trí bên trong, có lẽ gần đây chúng mới được cải tạo.

Mấy người kiểm tra tầng ba xong, Ôn Thời Thuần dừng lại bên cửa sổ, Hà Nhất đã sớm ngồi phịch xuống ghế sô pha, Việt Thành cũng đã dựa vào bàn bi-da trong phòng, cầm viên bi số 8 màu đen lên thưởng thức.

Thường Triệu đi đến bên cửa sổ, bắt chuyện nói: “Sao thế?”

Hắn vừa lên tiếng, Hà Nhất đang ngồi trên sô pha đột nhiên nghiêng đầu sang nói chen vào: “Thời, đây là lần thứ mấy cậu vào phó bản?”

Đã lên đến cấp E +, ít nhất cũng phải có mười mấy lần kinh nghiệm vào phó bản rồi nhỉ?

Hà Nhất bắt đầu có hứng thú.

Việt Thành bên bàn bi-da cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Ôn Thời Thuần ngẩng đầu, nhìn đám người đang rảnh rỗi ngồi ở trong phòng, lạnh lùng nghiêm trang nói: “Chúng ta không phải là điều tra viên sao? Không thể thử liên lạc với cơ quan điều tra được nhắc đến trong bối cảnh sao?”

Làm gì có điều tra viên nào mà lại mù tịt về thông tin vụ án như thế, rõ ràng bọn họ đang thiếu mất rất nhiều thông tin quan trọng.

Bối cảnh còn đặc biệt nhấn mạnh thân phận của bọn họ.

Ít nhất bọn họ cũng nên biết về thông tin gia đình và quan hệ xã hội của người mất tích chứ?

Thông tin bọn họ nhận được rõ ràng đang không tương xứng với thân phận.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt người đang đứng bên cửa sổ càng lúc càng lạnh.