Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 16: Người tình vô hình (16)

EDIT: HẠ

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mọi âm thanh đều biến mất.

Ôn Thời Thuần lập tức cảm nhận được điều bất thường.

Ngay khi tiếng hô hấp xung quanh cậu đột nhiên biến mất, cậu đã biết có điều gì đó không ổn.

Những người khác đâu?

Ánh mắt cậu chuyển về một hướng nào đó.

Trong bóng tối, trong một góc vốn trống không bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Giống như có thứ gì đó đang giẫm lên thảm.

Phát ra tiếng sột soạt.

Âm thanh kia từ xa tới gần.

Mỗi cách một giây, âm thanh kia lại vang lên trong không gian yên tĩnh này một lần.

Mỗi lần vang lên, vị trí lại dịch chuyển mấy mét.

Tốc độ kỳ quái, như thể không hề di chuyển mà chỉ đang liên tục nhảy lên, nhanh chóng nhảy về phía Ôn Thời Thuần đang đứng.

Trong không gian tối đen, Ôn Thời Thuần giơ cao chiếc đèn bàn trong tay.

Âm thanh kia khựng lại trong chốc lát.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

Ánh sáng đâm thẳng vào mắt khiến đôi mắt cậu đau đớn, trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, cậu lập tức lao về phía nơi cuối cùng phát ra âm thanh, đèn bàn trong tay bổ thẳng xuống ——

Không khí dường như rung lên.

Ôn Thời Thuần đánh vào khoảng không.

Cậu không hề nhụt trí, tiếp tục xác định vị trí dựa vào âm thanh, ra tay càng lúc càng dứt khoát.

Sau vài lần tấn công.

Một tràng tiếng cười khàn khàn vang lên trong bóng tối.

Lúc này đây, âm thanh phát ra từ ngay phía sau cậu, cách cậu một khoảng không xa.

Ôn Thời Thuần dừng chân lại.

Đây là lần đầu tiên thứ quái quỷ kia phát ra âm thanh của chính nó.

Ôn Thời Thuần không tiếp tục đuổi theo âm thanh kia nữa.

Tay phải đang giơ đèn bàn dần rũ xuống.

Hơi thở dường như cũng vì trò chơi mèo vờn chuột vừa rồi mà dần trở nên dồn dập.

Hai bên giằng co vài giây.

Thứ đứng sau lưng cậu dường như nhận ra con mồi đã từ bỏ giãy giụa, cuối cùng nó lại đến gần một lần nữa.

Lúc này đây, nó thực sự đã ở rất gần cậu.

Gần đến mức hơi thở của nó vang lên ngay bên tai Ôn Thời Thuần ——

Khi Ôn Thời Thuần xoay người, nện thẳng phần đế kim loại cứng rắn của đèn bàn vào đầu nó, một nguồn sáng bỗng lóe lên trong bóng tối tĩnh lặng.

Cậu nhìn về phía nguồn sáng, thấy Bác Nhã đang nâng một quả cầu thủy tinh trong tay, quả cầu kia đang tỏa ra ánh sáng trắng.

Mọi thứ như đã trở lại bình thường.

Xung quanh là các đồng đội của cậu.

Thứ đồ vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết.

Nhưng trên tay cậu vẫn còn vương lại cảm giác chân thực khi đánh vào một vật cứng.

Ôn Thời Thuần đưa mắt nhìn về phía những người chơi cao cấp ở trong phòng.

Trong tay bọn họ đều cầm các vật thể phát sáng khác nhau.

Không rõ bọn họ lấy được từ chỗ nào.

Đạo cụ trò chơi sao?

Thường Triệu phát hiện động tác của Tiểu E bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Hoàn hồn?”

Trước đó khi hắn vừa lấy ra một món đạo cụ khẩn cấp, đã nhìn thấy Ôn Thời Thuần cầm lấy chiếc đèn trên bàn sách để làm vũ khí phòng thân.

Đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên sự sắc bén, khiến hắn cũng phải ngẩn ra trong thoáng chốc.

Sau đó bọn họ kiểm tra trong thư phòng, Thường Triệu phát hiện từ lúc mất điện, Ôn Thời Thuần vẫn luôn đứng ở chỗ kia không hề nhúc nhích, ban đầu hắn còn tưởng là do Tiểu E đang sợ hãi, vì thế sau khi đảo mắt quan sát xung quanh một vòng xong, hắn liền quay lại bên cạnh cậu.

Kết quả là sau khi tới gần, hắn phát hiện Tiểu E đang cúi đầu, Thường Triệu cảm giác được có gì đó không đúng, đang định lên tiếng nói chuyện thì Ôn Thời Thuần đã cử động.

Hiện tại thấy sắc mặt Ôn Thời Thuần vẫn như thường, thậm chí còn bớt đi vài phần khí lạnh so với lúc trước, Thường Triệu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chắc là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Nếu BOSS thực sự nhằm vào Tiểu E, thì cậu đã xảy ra chuyện từ lâu rồi.

Vài luồng sáng khác vẫn đang di chuyển trong thư phòng.

Ánh mắt Ôn Thời Thuần dõi theo một trong những vệt sáng đó.

Vừa rồi hình như cậu đã bị kéo vào một không gian khác.

Bên trong xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhưng người bên ngoài lại không hề nhận ra.

Xem ra từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn đứng yên tại chỗ.

Phản ứng của các đồng đội đều rất bình tĩnh, khiến Ôn Thời Thuần nghi ngờ thứ kia chỉ tấn công một mình cậu.

Lại thêm một lúc nữa trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả, sau khi mọi người đã xác nhận xung quanh không có gì khác thường…

“Mọi người không sao chứ?” Tuân Dĩ hỏi, ánh mắt đảo qua các đồng đội ở xung quanh, trong giọng nói không giấu được bất ngờ. Mặc dù không sao là chuyện tốt, nhưng tình huống này rõ ràng có gì đó không đúng. Rõ ràng đã chạm phải nguy cơ, nhưng sao lại chẳng xảy ra chuyện gì cả?

Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự.

Mọi người đều không hiểu vì sao căn nhà lại bị mất điện.

Bác Nhã vốn đứng cách bọn họ khá xa, lúc này cô đã đi tới cửa, Ôn Thời Thuần nhìn động tác của cô, vội bước lên vài bước: “Khoan đã.”

Bàn tay không cầm đèn của cậu chỉ về phía cánh cửa đang mở: “Vị trí cửa đã thay đổi, có thứ gì đó đã đi vào đây.”

Cửa phòng sách là cửa đôi, lần đầu đi vào đây, bọn họ đã đẩy cửa từ bên ngoài, hai cánh cửa đều được mở ra, từ đó đến giờ chưa ai động vào cánh cửa nữa, nhưng hiện tại, cánh cửa bên phải đã khép lại một chút.

Mức độ thay đổi giống như có ai đó đã rời khỏi căn phòng này, sau đó vô tình khép cửa lại.

Những người khác cũng đi tới.

“Trước đó hung thủ đang ở trong thư phòng?” Hà Nhất cau mày hỏi.

Nhưng ngẫm lại thì lại cảm thấy không hợp lý.

Bọn họ đã ở trong thư phòng này một lúc lâu.

Nếu có gì khác thường, bọn họ đã phát hiện ra từ sớm.

Những người khác không hề lên tiếng.

Vừa rồi bọn họ đã kiểm tra xung quanh, nhưng cũng không hề phát hiện ra có điểm gì bất thường.

Ôn Thời Thuần không rõ chuyện mình vừa gặp phải rốt cuộc là gì, nhưng xem ra, thứ đó thực sự đã từng bước vào căn phòng này.

Thậm chí còn để lại dấu vết, lần này các đồng đội của cậu chắc chắn cũng đã phát hiện ra.

Ánh mắt cậu nhìn về phía hành lang tối tăm.