Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 10: Người tình vô hình (10)

EDIT: HẠ

Trò chơi này rốt cuộc là cái gì?

Đứng bên cạnh cửa phòng ngủ, Ôn Thời Thuần hít sâu một hơi.

Cậu từng gặp không ít người thích giả thần giả quỷ, bình tĩnh nghĩ lại, cánh cửa sắt chuyển động và tiếng bước chân thừa ra ở chỗ cầu thang cũng không phải là không thể do con người chế tạo, huống hồ bọn họ đều biết hung thủ trong vụ án này đang ở gần đây.

Cậu đang cố trấn an chính mình.

Nhưng mà…

Một sợi tóc bạc nhẹ nhàng rủ xuống.

Nói thật thì, sự tồn tại của nơi này dường như cũng không thể giải thích bằng khoa học.

Vừa rồi hệ thống cũng không trả lời câu hỏi của cậu.

Chẳng lẽ vì cậu đã chạm đến điểm mấu chốt nên nó không tiện tiết lộ sao?

Xem ra là như vậy rồi.

Cuối cùng, thanh niên đứng cạnh cửa khẽ thở dài một tiếng.

Cậu có lý do để nghi ngờ trong phó bản trò chơi này có dính dáng đến những thứ không sạch sẽ.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy!

Hệ thống im lặng bấy lâu nhìn vị boy lạnh lùng đang sợ hãi mà mặt vẫn không đổi sắc, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm xúc vô cùng khó diễn tả: […]

Hệ thống còn chưa nhận ra suy nghĩ của chính nó cũng đang bay rất xa.

Có nên nhắc nhở người này hay không…

Nhưng sao người này lại sợ ma đến thế?

Ở thế giới bên ngoài, không phải người này là một đặc công từng được huấn luyện đặc biệt sao?

… Ồ, thoạt nhìn thì đúng là đã được huấn luyện, hệ thống liếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang khoác lên lớp mặt nạ bình tĩnh kia.

Sự đối lập rõ rệt này khiến hệ thống im lặng một lúc lâu.

Hơn nữa…

Ngay khoảnh khắc nó cảm nhận được giá trị sợ hãi của ký chủ đang tăng vọt…

Một chỉ số khác của người này cũng tăng lên nhanh chóng theo giá trị sợ hãi đó.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hệ thống đã cảm ứng được chỉ số công kích và nỗi sợ của ký chủ cùng lúc đạt đến ngưỡng giới hạn.

Nếu lúc đó nó có thân thể thật, có lẽ biểu cảm trên mặt nó sẽ trở nên rất phức tạp.

Mà ký chủ của nó —— Đã đi về phía cái máy tính duy nhất được đặt trong phòng.

Máy tính để bàn được đặt trên một cái bàn gỗ lim sát tường, cái bàn nằm đối diện với chiếc giường đôi ở giữa bên phải căn phòng, mép giường còn đặt một chiếc ghế gỗ kiểu cũ, bên phải gần sát cửa chính là một gian phòng tắm, mặc dù cách bài trí trong căn phòng này có phần lỗi thời, nhưng nhìn qua thì thứ gì cũng có đủ.

Không gian mang tới cảm giác nặng nề.

Nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp để một người sống trong đó.

Ôn Thời Thuần đi đến bên cạnh bàn máy tính.

Sàn phòng ngủ được trải một lớp thảm dày, có thể dễ dàng che giấu được tiếng bước chân.

Cậu tiến từng bước đến gần cái bàn gỗ lim, mỗi bước lại để lại một dấu chân sâu khoảng một centimet trên thảm.

Những vết lõm ấy từ từ khôi phục sau khi cậu nhấc chân rời đi.

Khi đã đứng trước máy tính, ngón tay thon dài khẽ ấn lên nút khởi động nguồn.

Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Ôn Thời Thuần chuyển về phía ngoài cửa sổ.

Cửa sổ trong căn phòng này cao chừng ba mét, rèm chưa được kéo lại, ánh sáng yếu ớt từ trong phòng hắt ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy màn đêm bên ngoài đang bị một lớp sương mù trắng nhạt bao phủ.

Có những tia sáng trắng nhỏ cỡ hạt mưa lập lòe rơi xuống giữa màn đêm.

Tuyết đang rơi sao?

Vài giây sau, khi thu hồi tầm mắt, ánh mắt cậu rơi vào màn hình máy tính vừa mới được khởi động.

Trang chủ tự động đăng nhập mà không cần mật khẩu.

Tên người dùng là LZ.

LZ.

Lâm Triết?

“…”

Ám chỉ quá rõ ràng.

Đáng tiếc hiện tại bọn họ biết quá ít thông tin.

Vì sao Lâm Triết lại đến căn biệt thự hẻo lánh trên đỉnh núi này?

Nếu tên người dùng trên máy tính thực sự đại diện cho cậu ta, thì nơi này là nhà của cậu ta sao?

Căn biệt thự này trông rất cổ kính.

Nhưng đồ đạc và vật trang trí trong căn nhà đều là những thứ có giá trị xa xỉ.

Ôn Thời Thuần hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại trên màn hình và bàn phím máy tính.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua một góc bàn phím.

Trên tay lập tức xuất hiện một lớp bụi mỏng.

Trên bàn phím vẫn còn lưu lại dấu vân tay của ai đó đã sử dụng cái máy tính này không lâu trước đây, có lẽ đây là dấu vân tay của người chơi tên Hà Nhất ở phòng bên cạnh.

Khả năng cao là hắn ta đã kiểm tra cái máy tính này rồi.

Có lẽ cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào.

Ôn Thời Thuần nhìn màn hình máy tính được dọn dẹp sạch sẽ.

Trên màn hình không đặt quá nhiều phần mềm.

Chỉ có một trình duyệt tìm kiếm và một phần mềm chat.

Cậu lướt nhanh qua phần tài liệu và thùng rác trong máy tính.

Không ngoài dự đoán, chẳng phát hiện được gì cả.

Hung thủ đã xóa sạch thông tin từ trước.

Cuối cùng ánh mắt dựng lại ở góc trên bên phải màn hình.

Cái máy tính này không được kết nối mạng.

Khi Ôn Thời Thuần nhấn vào biểu tượng Wi-Fi, khung hiển thị cũng trống trơn, không có bất kỳ mạng nào khả dụng.

Ngay cả mạng ở gần cũng không có.

Khung tín hiệu trống trơn nhìn chẳng khác gì một gương mặt người trắng bệch.

Tạm thời từ bỏ ý định tìm manh mối từ máy tính.

Cậu đứng dậy, ánh mắt có chút suy tư quét về phía gian phòng tắm ở bên cạnh cửa ra vào.

Trước khi kiểm tra phòng tắm, mỹ nhân đầu bạc đã tỉ mỉ rà soát cả căn phòng ngủ này một lượt. Ngay cả bên dưới gầm giường, cậu cũng không ngại cúi xuống, dùng một gương mặt lạnh lùng vô cảm dán sát xuống sàn nhà để xem thử, giống như sợ bên dưới sẽ có một người đang ẩn nấp, vừa cúi xuống sẽ mặt đối mặt với cậu.

May mà dưới gầm giường không có gì cả.

Nhưng ngược lại, cậu lại phát hiện ra vài thứ khác.

Không gian dưới giường không quá hẹp, lúc Ôn Thời Thuần nghiêng người trên thảm chui vào trong, cậu vẫn có thể giơ cái đèn bàn màu vàng cam vốn được đặt trên tủ đầu giường ở trong tay lên.

Cậu đưa nguồn sáng tới gần sàn nhà không bị bọc thảm, tay còn lại dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua những vết cào trên tấm ván gỗ.

Đây là dấu vết do móng tay con người để lại.

Một số vết cào thậm chí còn có cả vết máu.

Chỉ là, những vết này hình như đã có từ khá lâu.

Khoan đã ——

Người dưới gầm giường đưa ánh đèn soi sâu vào bên trong.

Cậu đã chui gần nửa người vào gầm giường.

Dưới ánh sáng, rất nhiều vết cào khác dần hiện ra.

Hơn nữa chúng không chỉ đến từ một người.

Khi ánh sáng quét qua những khu vực khác, nhịp tim cậu cũng bắt đầu tăng nhanh.

Dấu vết cũ và mới đan xen chồng chéo lên nhau.

Ôn Thời Thuần chợt ngừng hô hấp.

Dưới cái giường này rốt cuộc đã từng ẩn giấu bao nhiêu người?

Những vết cào này… là dấu vết giãy giụa để lại sao?

Sao bọn họ lại phải trốn ở dưới này?

Lúc bọn họ trốn ở đây… Có phải cũng giống cậu bây giờ hay không?