Quyền Trượng Hoa Hồng [Vô Hạn]

Chương 9: Người tình vô hình (9)

EDIT: HẠ

Thời tiết thay đổi đột ngột là một dấu hiệu ngầm cho thấy phó bản đã bị một nhân tố khác khống chế. Trong phần bối cảnh của phó bản không hề nhắc tới việc này, khả năng cao là thiết lập của phó bản đã tạm thời bị thay đổi, bất kể là nguyên nhân gì, vào những lúc như thế này, người chơi tốt nhất không nên đi thử nghiệm cơ chế gϊếŧ chóc của phó bản.

Quan trọng nhất là, bọn họ đã gặp phải trường hợp đoàn tàu đột ngột dừng lại.

Người chơi cấp B có lẽ còn có đạo cụ để bảo vệ tính mạng và tránh né nguy hiểm, nhưng bây giờ, trong đội ngũ của bọn họ còn xuất hiện một người chơi cấp E.

Lúc Thẩm Tĩnh nói chuyện, Ôn Thời Thuần cũng nhìn về phía cô.

Người chơi nữ cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô quay đầu lại rồi khẽ gật đầu với Ôn Thời Thuần.

Hà Nhất thấy vậy liền nhướng mày. Hắn cũng nhìn về phía Ôn Thời Thuần. Không ngờ chỉ trong chốc lát, người chơi cấp E này dường như đã mượn sức được không ít người chơi. Rõ ràng Thẩm Tĩnh đang cố ý nhắc nhở cho người chơi cấp E về bản chất của phó bản, mà thái độ của người đàn ông mặc áo len xám đối với cậu rõ ràng cũng đã thay đổi khá nhiều.

Nhìn lại thì, lúc hắn vừa đi xuống, thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong đội dường như cũng đang ngỏ ý muốn hợp tác với người chơi cấp E này thì phải?

Hà Nhất cảm thấy khá thú vị, mà trong lúc hắn quan sát mối quan hệ giữa mấy người này, chính hắn cũng đang bị những người khác quan sát.

Ban đầu, Tuân Dĩ cho rằng người đàn ông này chính là người đã mang người chơi cấp E vào phó bản, bởi vì lúc ban đầu, chính đối phương là người đã nhắc tới chuyện thư mời.

Khả năng cao là hai người bọn họ đang phối hợp diễn trò, nhưng bây giờ xem ra cũng không quá giống. Chẳng qua, hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận quá sớm.

Nhưng giống như Hà Nhất, Tuân Dĩ cũng cảm thấy kỳ lạ khi Thường Triệu và Thẩm Tĩnh đột nhiên tỏ thái độ thiện chí đối với người chơi cấp E.

Việt Thành ở Khu 4 có thể bỏ qua, bởi vì người này tiếp cận người chơi cấp E rất có thể là do đang có mục đích đen tối.

Tuân Dĩ nhìn về phía Ôn Thời Thuần.

Dưới ánh sáng lờ mờ trong đại sảnh, làn da trắng lạnh của đối phương toát lên một vẻ đẹp duy mỹ.

Chẳng lẽ là do gương mặt này?

Đôi mắt ẩn dưới thấu kính của Tuân Dĩ thoáng lướt qua một tia cười lạnh. Hành vi nhắc nhở của người chơi nữ có thể được lý giải bằng lòng tốt, nhưng Thường Triệu cùng khu với hắn rõ ràng chỉ đơn giản là đã bị sắc đẹp ảnh hưởng.

Đúng là đồ vô dụng.

“Nếu trong số tám gian phòng ngủ chỉ có duy nhất một phòng bị khóa lại, vậy thì chúng ta cứ đi lên trên để chia phòng trước đã.” Tuân Dĩ lên tiếng nói.

Những người khác không có ý kiến gì.

Đoàn người cùng nhau đi lên lầu hai.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, tiếng “Kẽo kẹt” không đồng đều vang lên từ bậc cầu thang gỗ, thoạt nghe có chút rợn người.

Cho dù Ôn Thời Thuần đã khống chế lực đi dưới chân, tấm ván gỗ vẫn vang lên tiếng kẽo kẹt như cũ.

Điều này khiến ánh mắt cậu thoáng thay đổi, xem ra cầu thang này là một loại công cụ để theo dõi bước chân của những người đi trên đó.

Dù sao với năng lực đã được huấn luyện của cậu, nếu cậu không muốn tiếng bước chân của mình tạo ra tiếng động ——

Đột nhiên.

Thanh niên tóc bạc đi ở cuối hàng chợt dừng chân lại.

Thường Triệu đang đi phía sau cậu cũng vì thế mà khựng lại một chút.

Thường Triệu theo ở phía sau nhanh chóng đi đến bên cạnh Ôn Thời Thuần.

“Sao thế?” Thường Triệu hỏi, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy sắc mặt của mỹ nhân lại càng trắng hơn một chút.

Cũng càng đẹp hơn.

Ôn Thời Thuần không để ý đến Thường Triệu, ánh mắt cậu dán chặt vào một góc tối trên cầu thang, nơi đó có một chiếc ghế đơn.

Nghe thấy người phía sau nói chuyện, mấy người đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Hà Nhất nhìn dáng vẻ cảnh giác của người chơi cấp E, khẽ bật cười mang theo hàm ý không rõ.

Việt Thành thậm chí còn đi ngược trở lại vài bậc thang, ánh mắt càng thêm hứng thú.

“Anh phát hiện ra cái gì sao?” Việt Thành dừng lại ở bậc thang gần Ôn Thời Thuần nhất, cất tiếng hỏi.

Vài giây sau.

Ôn Thời Thuần thu hồi ánh mắt đang nhìn về góc cầu thang: “Không có gì.”

Sau đó, đoàn người lại tiếp tục đi lên tầng hai, lần này, Việt Thành đi ở ngay bên cạnh Ôn Thời Thuần.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Ôn Thời Thuần hỏi trong đầu.

[Hệ thống, phó bản trò chơi này…]

[Có quỷ sao?]

Khi nói đến từ cuối cùng, dù chỉ là một âm thanh tồn tại trong ý thức, nhưng nó vẫn theo tâm trạng của chủ nhân mà khẽ run rẩy.

Mà khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia hiếm khi phát ra một chút run rẩy, hệ thống cũng im lặng trong chốc lát.

Một lúc lâu sau, khi đoàn người đã đi đến tầng hai tòa nhà, hệ thống mới chậm rãi lên tiếng: [Cậu sợ quỷ…?]

Lần này đến lượt Ôn Thời Thuần im lặng.

Trong một chớp mắt kia, hệ thống như có sinh mệnh mà thở ra một hơi.

Hóa ra cảm giác lúc trước của nó là đúng .

Sau đó, nó liền nhìn thấy trên cái trán trắng nõn của thanh niên… Xuất hiện một vệt nước.

Hệ thống: […]

Đây là… Bị dọa đến toát mồ hôi luôn rồi?

“Anh ơi?” Việt Thành đứng trước mặt Ôn Thời Thuần, khi đôi mắt màu lam xinh đẹp của cậu nhìn về phía cậu ta, Việt Thành mới nói tiếp: “Nếu anh cảm thấy sợ, vậy thì anh ngủ chung phòng với em nhé?”

Thiếu niên vừa dứt lời, đám người đang đứng trong hành lang lập tức chuyển ánh mắt về phía bọn họ.

Sắc mặt Ôn Thời Thuần không hề thay đổi, mặc dù không biết vì sao người này lại có thể nhận ra bản thân đang sợ hãi, nhưng đối phương năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện này cũng khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Bởi vì cho dù trên thực tế, đúng là cậu đã bị dọa cho chết khϊếp!!! Nhưng bề ngoài, cậu vẫn có thể che giấu cảm xúc để không ai nhận ra rằng cậu đang cảm thấy sợ hãi.

Ôn Thời Thuần không trả lời, rõ ràng là đang từ chối Việt Thành.

Khóe môi thiếu niên hơi cụp xuống, biểu cảm trên mặt cũng rất rõ ràng, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ.

Cuối cùng việc phân phòng cũng hoàn tất, bốn người Tuân Dĩ, Thường Triệu, Thẩm Tĩnh và Bác Nhã được chia đến bốn căn phòng nằm phía bên phải, phòng của Tuân Dĩ ở gần cầu thang, Thường Triệu ở phòng đối diện, hai người chơi nữ được chia cho hai phòng ở phía trong cùng, nơi này tương đối an toàn.

Phòng của Ôn Thời Thuần là gian đầu tiên ở cầu thang bên trái, đi sâu vào bên trong là phòng của Hà Nhất, phòng của Việt Thành nằm đối diện phòng Hà Nhất, ở góc chéo bên trái phòng cậu ta chính là căn phòng đang bị khóa kia.

Lúc Ôn Thời Thuần mở cửa chuẩn bị đi vào phòng, Hà Nhất đang đứng trước phòng bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng cậu cười nhạt.

Hà Nhất lên tiếng hỏi: “Bất ngờ không?”

Hiển nhiên hắn đã biết trong phòng Ôn Thời Thuần đang có cái gì.

Ánh mắt Ôn Thời Thuần dừng lại trên chiếc máy tính đặt ở trong phòng.

Bên cạnh, Hà Nhất đã tựa vào khung cửa, cười nói đầy vẻ thân thiết: “Thời, chỉ có phòng của cậu là có máy tính nha.”

Trong lúc hai người đối thoại, những người khác trong hành lang lại lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, đám người chơi cấp B lúc này đều mang những tâm tư khác nhau. Nhưng tất cả ít nhiều đều cảm nhận được, căn phòng được chia cho Ôn Thời Thuần rất có thể sẽ có manh mối liên quan đến hung thủ, nếu hung thủ đang ở bên trong, vậy thì khả năng cao là cậu sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của hắn.

Thái độ vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa của Hà Nhất khiến không ít người trong đội cảm thấy phản cảm, bên kia, Thường Triệu vừa định lên tiếng thì Ôn Thời Thuần đã quay đầu nói với Hà Nhất: “Vậy để tôi kiểm tra xem trong máy tính có gì không.”

Nói xong cậu đi vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Việt Thành vốn định mở lời mời thêm lần nữa, nhưng khi thấy cánh cửa đối diện đã đóng lại, cậu ta chỉ có thể dừng bước chân, cậu ta xoay người đi vào phòng ngủ của mình, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Ở đầu bên kia, Tuân Dĩ nói với những người chơi khác: “Vậy cứ làm theo những gì vừa bàn đi, mọi người kiểm tra trong phòng mình trước, hai mươi phút nữa chúng ta sẽ tập hợp ở hành lang.”

Sau đó hắn đi vào phòng ngủ của mình, nhưng không hề đóng cửa.

Những người khác cũng lục tục đi vào phòng được phân, chẳng ai buồn để ý tới Hà Nhất.

Người đàn ông mặc áo khoác thể thao màu đen vẫn đứng dựa vào cửa, thấy mọi người đi vào hết, hắn cũng chẳng thèm để ý mà đi vào trong phòng. Thuận tiện còn âm thầm khinh thường mấy đồng đội khác. Một đám người chơi cấp B còn giả vờ cái nỗi gì. Hắn chẳng qua chỉ là tiện tay phân cho tên cấp E kia một căn phòng khác với những phòng còn lại thôi mà.”

Hà Nhất lắc đầu, hắn đã kiểm tra tất cả các phòng ở tầng hai, bao gồm cả phòng ngủ có thêm một cái máy tính của Ôn Thời Thuần.

Hắn không phát hiện được gì, nơi này cũng không kết nối mạng.

Lúc này, Hà Nhất nằm lên giường lớn rồi mở giao diện trò chơi của mình lên, trên giao diện của hắn hiển thị một tấm thẻ màu trắng in hình một đôi giày bạc, tấm thẻ này tượng trưng cho kỹ năng tốc độ mà người sở hữu đang nắm giữ, lúc này, nó đang được treo ở góc phải bên cạnh phần thông tin nhân vật.

Ở phòng bên cạnh, sau khi đi vào phòng, Ôn Thời Thuần cũng không vội vàng đi đến chỗ máy tính.

Thanh niên tóc bạc đứng ở tại chỗ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh một cách bất thường.

Vừa rồi lúc đi trên cầu thang.

Đội của bọn họ rõ ràng chỉ có bảy người, nhưng cậu lại nghe thấy —— Tám tiếng bước chân!