Chiếc khăn trên cổ tay bị hành động của nàng ta làm rơi xuống. Thái Y nhặt khăn, nói với Diệp Lam Âm: “Diệp cô nương, để lão phu bắt mạch cho cô.”
Lúc này Diệp Lam Âm mới cắn môi, đưa cổ tay tới.
Một tay khác của nàng ta vẫn đang ôm bụng rêи ɾỉ, sắc mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh, bộ dạng không giống như đang giả vờ.
Đám quý nữ và phu nhân đều bị một màn này dọa sợ, nhao nhao né xa đồ ăn trên bàn mình.
Có người còn che miệng, làm bộ như muốn nôn khan.
Thái Y trải khăn lên cổ tay Diệp Lam Âm, rồi dùng hai ngón tay áp lên trên mạch của nàng ta. Trong thoáng chốc, sắc mặt ông ấy liền hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hoàng Hậu thấy vậy liền hỏi: “Tô Thái Y, thế nào rồi?”
Tô Thái Y vội vàng chắp tay báo cáo: “Bẩm Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương, Diệp cô nương đây là… bị động thai.”
Dứt lời, trong điện liền liên tục vang lên mấy tiếng hít lạnh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Lam Âm.
Diệp Lam Âm là cô nương chưa xuất giá, lại thêm tin đồn gần đây giữa nàng ta với Trịnh tướng quân… Trong lúc nhất thời, ai nấy đều rõ ràng cảm nhận được tim mình gõ mạnh. Bọn họ cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Công chúa Nhàn Vân, rồi lại nhìn về phía Thái Hậu và Hoàng Hậu.
Quả nhiên, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt Thái Hậu đã biến mất, thay vào đó là vẻ sắc bén, không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn.
“Tô Thái Y, ngươi không nhầm đấy chứ? Nếu ai gia nhớ không lầm, thì nghe nói Diệp cô nương này, trước giờ chưa từng xuất giá, cũng không có hôn phối!”
Tô Thái Y vội vàng chắp tay quý xuống, lời nói vô cùng chắc chắn: “Bẩm Thái Hậu, chắc chắn không sai, Diệp cô nương này đã có thai gần hai tháng rồi!”
Lần này, tầm mắt sắc bén của Thái Hậu lập tức dời tới trên người Diệp Lam Âm.
Diệp Lam Âm bị khí thế của Thái Hậu dọa sợ, sắc mặt đang tái nhợt lại càng trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta cắn răng, nhịn xuống sự sợ hãi trong lòng, quyết tâm đâm lao thì phải theo lao.
Diệp Lam Âm vội vàng chạy ra giữa điện quỳ xuống, nàng ta cúi thấp đầu xuống sàn, tư thế hèn mọn, giọng nói đầy van xin: “Thái Hậu, dân nữ biết Trịnh tướng quân và Công chúa Nhàn Vân đã có hôn ước. Dân nữ không dám ước mong xa vời, chỉ mong có một chốn dung thân, ở bên người mình yêu là đã mãn nguyện rồi!”
Lần này, chút sắc mặt tốt trên mặt Thái Hậu đã hoàn toàn rút mất, thay vào đó là lờ mờ có chút tức giận: “Ý của ngươi là, ngươi không những mang thai, mà cái thai trong bụng còn là của Trịnh Bằng?”
Diệp Lam Âm cắn môi, nước mắt rơi như mưa: “Dân nữ và tướng quân là lưỡng tình tương duyệt. Khẩn xin Thái Hậu thành toàn!”
“Choang!” một tiếng, Liễu Ý Nhi đứng giận ném phăng chén trà trên bàn về phía Diệp Lam Âm. Chén trà đập mạnh vào đầu Diệp Lam Âm, vỡ toang, Liễu Ý Nhi tức giận quát lớn: “Ngông cuồng!”
Nếu nàng ta và Trịnh Bằng là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì Kim Hoa lại là cái gì? Đường đường là Công chúa một nước, há lại để cho một kẻ không biết xấu hổ như vậy sỉ nhục?
Mà cử động của Hoàng Hậu, làm cho tất cả quý nữ và phu nhân vội vàng quỳ xuống, sợ mất mật không dám thở mạnh chút nào.
“Lam Âm!” Đúng lúc này, một tiếng gọi to truyền tới từ bên ngoài. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lao tới, chạy về phía Diệp Lam Âm đang quỳ dưới đất.
Theo sau, chính là Hoàng Thượng và các quan viên đang chậm rãi đi vào.
Thái Hậu và Hoàng Hậu nhìn thấy Hoàng Thượng tới, nhanh chóng thu lại vẻ giận dữ trên mặt, đứng dậy bước xuống nghênh đón. Ta cũng chậm rãi theo sau.
Sau khi vào điện, Hoàng Thượng liền bước nhanh về phía Thái Hậu.
Thái Hậu đang chuẩn bị hành lễ, thì đã bị Hoàng Thượng vội vàng đỡ lấy: “Mẫu hậu, không cần phải đa lễ.” rồi phất tay về phía ta và Liễu Ý Nhi: “Hai người cũng vậy.”
Ta và tẩu tử Liễu Ý Nhi gật đầu, nhanh chóng lui sang hai bên, để Hoàng Thượng và Thái Hậu đi lên chính vị.
Đám quan viên và gia quyến lại quỳ xuống hành lễ, Hoàng Thượng phất tay miễn lễ, nhanh chóng ban rồi, rồi quay sang hỏi Thái Hậu: “Thái Hậu, nghe cung nhân nói Điện Bạch Nguyệt cho truyền Thái Y, người không sao chứ?”
Thái Hậu nghe vậy, mỉm cười hiền từ vỗ vỗ tay Trần Ngọc: “Ai gia không sao, con không cần phải lo lắng.” Nhưng trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ: ‘Hừ, đừng cho là ta không biết, con lấy cớ quan tâm ta để tới đây xem kịch vui chứ gì!’
Nói rồi, sắc mặt Hoàng Hậu lại tối đi, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía hai người đang quỳ bên dưới: “Người xảy ra chuyện, chính là vị nữ thần y, Diệp cô nương đây!”