Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 13

Thái hậu vừa bước vào, cơ hồ mọi người trong điện đều bị sự quý khí và uy nghi của bà làm cho ngẩn người.

Thái hậu vào cung và sinh con từ rất sớm, nên hiện tại vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, vẻ đẹp của bà không phải kiểu điềm đạm đáng yêu như ta, hay năng động nhiệt huyết như tẩu tử Liễu Ý Nhi, mà do trải qua năm tháng tôi luyện, càng có nhiều thêm sự sắc bén vã lãnh đạm.

Thái hậu đi tới, hiển nhiên vị trí chủ tọa phải được nhường lại cho bà, ta với tẩu tử Liễu Y Nhi phân biệt ngồi thấp xuống, một người bên phải, một người bên trái.

Đợi mọi người đồng thanh khấu kiến xong, Thái hậu ngồi vào ghế, nhìn lướt qua những quý nữ và phu nhân trong điện, không khỏi mỉm cười hiền từ, “Ai gia nghe nói nơi này đông vui nháo nhiệt, nên cũng không kìm được mà muốn đến ngồi cùng mọi người một chút. Không cần phải đa lễ, mau ngồi xuống đi!”

Đám quý nữ và phu nhân khom người đáp vâng, đợi sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi lần nữa, ca múa lại được tiếp tục.

Ta ngồi bên cạnh, nhân lúc mọi người không chú ý, thì lén che miệng với qua chỗ Thái hậu mà hỏi, “Mẫu hậu, sao người lại tới đây?”

Thái hậu vẫn mỉm cười ôn hòa, khóe môi cong cong nhìn thẳng phía trước, nhỏ giọng đáp lời với ta, “Chẳng phải đã nói rồi đó sao, mẫu hậu ham vui!”

Ta không nhịn được mà cười thầm trong lòng, đúng là ham vui, nhưng chắc chắn không phải là vui vì xem đờn ca múa hát chuyện trò bình thường này.

Ta quá hiểu mẫu hậu của mình, bình thường không có việc gì còn lười ra ngoài hơn cả ta, nếu như đoán không sai, thì chắc chắn là bà ấy đã nghe được phong thanh gì đó từ chỗ hoàng huynh, nên mới cố tình đến đây xem trò hay…

Ta mới nghĩ tới đây, thì đã thoáng thấy được vẻ chột dạ ẩn náu trong mắt của tẩu tử Liễu Ý Nhi đang ngồi ở phía bên kia.

Ha hả, có lẽ là ta đã đổ oan cho hoàng huynh rồi, câu nói phòng trước phòng sau không bằng phòng bên cạnh, quả nhiên là không sai mà!

Ngồi được một lúc, xem đờn ca múa nhạc hồi lâu thì cũng chán, vì thế dưới sự cho phép của Thái hậu và Hoàng hậu, các quý nữ chuyển sang trò chơi văn nhã là đối thơ.

Ừm, không sai, là cuộc thi kiểm tra tài nghệ của buổi tuyển phi trá hình.

Kinh đô Bạch Quốc phồn hoa, các quý nữ được nuôi dưỡng trong kinh đều là mười phân vẹn mười, câu câu chữ chữ nói ra đều như nhả ngọc, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với việc đối thơ thường xuyên diễn ra trong các bữa tiệc xã giao này.

Ai nấy cũng đều đối tới hăng say, vui vẻ, hận không thể lôi hết tài học cả đời của mình ra, ngâm những câu thơ xinh đẹp nhất, thể hiện bản thân với ba vị nữ tử tôn quý nhất đất nước.

Duy chỉ có một người… nữ thần y Diệp Lam Âm là có vẻ âm trầm và buồn bực nhất, liên tục lấy cớ bản thân không khỏe để qua lượt.

Đến lần thứ ba, khi ánh mắt mọi người nhìn nàng ta đầy sự chế giếu, thì Diệp Lam Âm mới chậm rãi đứng dậy.

Ta không nhịn được mà có chút mong chờ, không biết Diệp Thần Y này sẽ ngâm ra câu thơ thế nào đây?

Nhưng rồi, ta nhìn thấy sắc mặt nàng ta từ từ tái nhợt, rồi ngã ngược ra sau.

Tiếng ngã mạnh làm cho mọi người trong điện giật mình, đám người sững ra trong chốc lát, rồi lập tức có người la lớn: “A, Diệp cô nương té xỉu rồi!”

Có người thắc mắc: “Sao đột nhiên lại té xỉu? Không phải là vì không ngâm được thơ nên cố tình đấy chứ?”

Có người lo lắng: “Không, không phải là đồ ăn có độc…”

Chưa nói hết câu, thì nàng ta đã giật mình che miệng lại.

Dù sao, chuyện đồ ăn trong cung có độc, không phải là chuyện nhỏ…

Ta cũng tròn mắt nhìn một màn trước mặt, cảm giác chuyện này cứ là lạ thế nào.

Rồi, ta lại liếc thấy nha hoan gật đầu với mình lúc nãy.

Mặc dù đang ra sức lay gọi tiểu thư nhà mình, nhưng thi thoảng, nha hoàn kia lại liếc mắt nhìn về phía ta, bộ dạng sợ hãi không hề nhẹ.

Trái tim thoáng lệch nhịp trong chốc lát. Ta âm thầm siết chặt hai tay, cảm giác sau lưng cứ lành lạnh, chắc là… đổ mồ hôi rồi!

“Người đâu, truyền Thái Y!” Người hô to truyền thái y là Hoàng Hậu.

Nói rồi, Hoàng Hậu đảo mắt nhìn lướt qua đám người đang thấp thỏm không yên bên dưới, nhẹ giọng an ủi để bọn họ bình tĩnh lại.

Rất nhanh, Thái Y được cung nhân đi gọi đã chạy tới.

Thái Y vừa muốn hành lễ, Thái Hậu đã phất tay nói trước: “Miễn lễ, đi xem thử đi.”

Thái Y lập tức đi về phía Diệp Lam Âm, nhưng ông ấy vừa mới trải khăn lên cổ tay nàng ta, thì Diệp Lam Âm đã ngồi bật dậy, ôm bụng rêи ɾỉ: “Bụng, bụng ta đau quá!”