Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 15

“Ồ!” Trần Ngọc ngạc nhiên, làm bộ như lúc này mới nhìn thấy Diệp Lam Âm và Trịnh Bằng đang quỳ bên dưới, hỏi: “Diệp cô nương làm sao vậy?”

Nhắc tới chuyện này, Thái Hậu “Hừ!” lạnh một tiếng, làm bộ không muốn nhiều lời. Liễu Ý Nhi lập tức xung phong nhận việc, kể loại toàn bộ đầu đuôi cho Trần Ngọc nghe.

Trần Ngọc nghe xong, tức giận tới mức vỗ mạnh vào thành ghế, quát hỏi: “Trịnh Bằng, những điều mà hoàng hậu nói, có phải là thật hay không?”

Từ lúc bước vào Điện Bạch Nguyệt, nhìn thấy Diệp Lam Âm đang quỳ dưới đất, cái trán sưng đỏ, nước mắt lưng tròng, Trịnh Bằng liền đau lòng muốn chết, chỉ hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

Bây giờ bị Hoàng Thượng gọi đích danh, hắn liền không giấu diếm nữa, nắm chặt lấy tay Diệp Lam Âm, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết: “Hồi Hoàng Thượng, đứa con trong bụng của Lam Âm, đúng là của vi thần!”

Hoàng Thượng lại đập bàn quát lớn: “Hỗn xược! Ngươi xem hoàng thất chúng ta là thứ gì!”

Nhưng có vẻ như lần này Trịnh Bằng đã hạ quyết tâm: “Hoàng Thượng, vi thần nguyện ý chịu phạt!”

“Ngươi…” Trần Ngọc tức tới mức chỉ vào hắn, nói không nên lời.

Mặc dù đã sớm biết Trịnh Bằng có qua lại với dân nữ Diệp Lam Âm này, nhưng khi hắn thật sự mặc kệ Kim Hoa mà trực tiếp nói ra trước điện, Trần Ngọc vẫn không nhịn được mà tức giận bốc hỏa.

Trần Ngọc theo bản năng liếc về phía ta – một người trong cuộc khác một cái. Thấy sắc mặt ta vẫn bình tĩnh như thường, huynh ấy mới yên tâm mà cười gằn một tiếng: “Phạt! Tất nhiên là phải phạt nặng!”

Dứt lời, huynh ấy lại nhìn về phía ta: “Công chúa Nhàn Vân, muội định xử phạt hắn thế nào?”

Hiển nhiên, Hoàng Thượng muốn giao việc xử phạt hai người Trịnh Bằng này cho ta.

Nếu như lúc đầu, Trịnh Bằng đã có hôn ước với ta mà còn muốn lấy Diệp Lam Âm, là trắng trợn khinh thường công chúa hoàng thất. Thì bây giờ, khi việc Diệp Lam Âm mang thai gần hai tháng bại lộ, thì sự sỉ nhục này, đã lên tới mức độ khác.

Ngay cả chính ta cũng cảm thấy tức giận không thôi.

Nhưng ta còn chưa kịp mở lời, thì Diệp Lam Âm lại giành trước mà khóc lóc kể lể: “Hoàng Thượng, xin người bớt giận, đều là do dân nữ, là dân nữ đã…”

“Lam Âm, im miệng, nàng không có sai, sai chính là ta.” Trịnh Bằng rống Diệp Lam Âm, rồi chắp tay quỳ đi về phía trước hai bước, nhìn ta nói: “Xin Công chúa xử phạt, vi thần chắc chắn không một lời oán than.”

Sao hắn có thể để Lam Âm tự mình nói ra, nàng bị kẻ gian hãm hại bỏ thuốc, hắn muốn giúp nàng nên mới…

Cho dù chuyện là thế nào, thì thử hỏi sau này người đời sẽ nói gì về nàng?

Hắn không muốn để nàng phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa!

Ta nhìn màn kịch của hai người bên dưới, mặc cho mọi người có thương cảm cho ta thế nào, thì trong lòng ta lúc này… lại đang vui như nở hoa.

Xảy ra chuyện này, chắc chắn việc hôn ước sẽ bị hủy bỏ, tính mạng của bổn công chúa lại an toàn rồi!

Nếu như không phải trong điện còn đang có người, thì có lẽ ta đã phấn khởi tới mức ôm bụng cười lớn.

Mọi người thấy ta im lặng một hồi lâu không nói gì, đều cho rằng ta quá thương tâm, hoặc đang suy nghĩ cách làm sao để trừng trị hai người này thật nặng.

Có người không nhịn được, đã vội vàng nhảy ra: “Hoàng Thượng, mặc dù Trịnh tướng quân làm vậy là không đúng, nhưng mấy năm nay, Trịnh tướng quân vì nước quên thân, lên chiến trường lập được không ít chiến công cũng là thật!”

“Đúng vậy, mong Hoàng Thượng và Công chúa bớt giận! Trịnh Gia Quân đều là anh hùng hào kiệt!”

“Dân chúng bên ngoài đều đang mừng rỡ ca ngợi, là nhờ có Trịnh Gia Quân trấn giữ, nên bọn họ mới có thể an cư lạc nghiệp.”



Liên tiếp nhiều người đứng ra, người nào người nấy một câu Trịnh Gia Quân hai câu Trịnh Gia Quân.

Mà cái gọi là Trịnh Gia Quân, chính là chỉ hơn hai mươi vạn binh sĩ dưới trướng Trịnh Bằng.

Ta không khỏi thầm than trong lòng: Trịnh Bằng ơi Trịnh Hằng, rốt cuộc là ngươi đã… đắc tội với bao nhiêu người vậy?

Hoàng Thượng giận dữ, làm bộ phất tay để đám quan viên lui ra.

Ta cũng lập tức đứng lên, chắp tay về phía huynh ấy, nói: “Tình cảm nam nữ vốn là chuyện không thể cưỡng cầu. Nếu Trịnh tướng quân đã có người mình thích, vậy thì thần muội đồng ý hủy hôn, tác thành cho hai người thành đôi.”

Diệp Lam Âm nghe thấy lời này, đôi mắt lập tức sáng lên, như sợ ta nuốt lời mà nhanh chóng kéo tay Trịnh Bằng, dập đầu với ta: “Đa tạ công chúa đã tác thành!”

Trịnh Bằng cũng chậm chạp, lặp lại theo lời nàng ta: “Vi thần… đa tạ Công chúa đã thành toàn!”

Hắn biết, chuyện giữa hắn và Kim Hoa, đã không còn cách nào có thể cứu vãn.

Chờ bọn họ dập đầu xong, ta lại nói tiếp: “Nhưng nên phạt thì vẫn phải phạt. Trịnh Bằng thân là đại tướng quân, nhưng lại làm ra hành vi không chính trực, dối trên lừa dưới. Tác phong như vậy… e rằng sau này khó mà làm cho người ta tin phục.”

Tới điểm thì dừng, ta cung kính hành lễ với hoàng huynh một cái, rồi trở lại chỗ ngồi.

Diệp Lam Âm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nàng ta đầy vẻ nghi hoặc, như còn chưa hiểu được ta muốn làm gì.

Thân thể Trịnh Bằng thì run nhẹ một cái, không dám tin mà mở to hai mắt nhìn ta chằm chằm.

Lúc này, giọng nói uy nghi của Hoàng Thượng vang lên: “Công chúa Nhàn Vân nói không sai. Thân là đại tướng quân, tác phong không đứng đắn, xem nhẹ việc hôn nhân do phụ mẫu sắp đặt, lén lút qua lại với người khác… người như vậy, đúng là khó mà làm cho người ta tin phục.”

“Trịnh Bằng, trẫm phạt ngươi, lập tức giao ra binh quyền, trở về phủ đóng cửa suy ngẫm nửa năm. Ngươi có phục hay không?”