Ra khỏi hoàng cung, đi về phía Tây chừng hai dặm, lại rẽ trái băng qua một con phố, rẽ phải vào hẻm nhỏ, tới cuối đường thì theo nhánh cây gạo leo qua tường lớn của một tòa tiểu viện độc lập, trong góc tiểu viện, sẽ thấy một căn phòng nhỏ có cửa gỗ màu đen.
Ta và tẩu tử Liễu Ý Nhi liếc mắt nhìn nhau một cái, ta liền đi lên trước, tằng hắng ba tiếng, rồi giơ tay gõ cửa.
Đợi một lúc, thì bên trong có tiếng chuột kêu chít chít chít ba tiếng truyền tới, ta vội nhuận nhuận họng rồi hú lên mấy tiếng cú kêu.
Cánh cửa đen kẽo kẹt một cái liền hé mở, một thiếu niên hai mắt thâm đen ló đầu ra, thấy người tới là ta liền tươi cười mở rộng cửa né qua một bên, mời chúng ta vào.
Tẩu tử Liễu Ý Nhi gấp không đợi được, hối hả bước vào trong.
Bên trong, không gian có vẻ giới hạn, chính giữa bày một cái bàn nhỏ, bên trên để giấy bút đang vẽ dỡ và mấy chồng sách, trên bốn vách tường thì dán đầy tranh nhân vật trong thoại bản.
Mà hình ảnh kia, ta chỉ lén liếc nhìn qua một cái, liền nóng bừng cả người không dám nhìn thẳng.
Tẩu tử Liễu Ý Như lại như con chuột đói sa chĩnh gạo, nhìn ngắm chúng nở nụ cười đầy ghê rợn, gấp gáp lật xem sách trên bàn, lật lật liền lấy một mớ…
Ta yên lặng cúi đầu ở một bên liên tục tính nhẩm giá cả rồi móc túi tiền đưa cho thiếu niên.
Thiếu niên thấy tiền thì cười tít mắt, trước khi chúng ta rời đi, còn không quên liên tục căn dặn, “Lần sau lại đến, lần sau nhớ lại đến nhé!”
Theo đường cũ leo qua cây gạo trở lại đầu ngõ, ta và tẩu tử Liễu Ý Nhi liếc nhìn nhau, gật đầu một cái, xoay người, vậy mà mỗi người lại hấp tấp chạy về một hướng khác nhau.
Cũng may ta kịp thời phát hiện, tức tới mức dậm chân vội hét lên một tiếng, “Liễu Ý Nhi, còn sách của muội thì sao?”
Lúc này Liễu Ý Nhi mới nhớ ra chúng ta là hẹn đi mua sách cùng nhau, hớt hải ôm theo bọc sách của tỷ ấy chạy ngược trở về, “Đây đây, bây giờ liền đi mua sách cho muội!”
Ta liếc tỷ ấy một cái, Liễu Ý Nhi cười hì hì kéo tay ta cùng nhau chạy qua thành Đông.
Liễu Ý Nhi này, đừng tưởng là ta không biết, tỷ ấy là đang vội trở về tẩm cung lật xem đống sách xấu hổ kia chứ gì!
Chúng ta lại vòng qua hơn nửa con phố, tới một tiệm sách lớn nằm trên đường chính phía Đông, đèn bên trong đã sớm tắt ngóm từ lâu.
Ta không chút nề hà, vòng ra con phố phía sau gõ cửa ngõ, chưa tới một lát, thiếu nữ xinh đẹp như hoa đã đẩy cửa bước ra, che miệng nhìn ta cười duyên.
“Khách nhân, nô gia đợi người đã lâu rồi!”
Thiếu nữ này chính là bà chủ trẻ tuổi của tiệm văn thư bán chạy nhất Bạch Quốc, ta đã sớm cho người đánh tiếng với nàng ấy, nói là đêm nay sẽ có người đến lựa sách.
Dù sao mấy năm qua, từ khi nàng ấy bắt đầu buôn bán, ta có thể vỗ ngực tự xưng ta chính là một trong những khách ruột đứng thứ hai không ai dám tranh thứ một của tiệm.
Nhưng mỗi lần đều là thông qua Ngọc Diệp mua hộ, nên có thể nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Ta bước theo bà chủ vào tiệm từ cửa ngõ, vừa đi vừa âm thầm đánh giá nàng ấy.
Da trắng mềm mại, mắt phượng khẽ rũ, môi hồng no đủ, dáng người yểu điệu, thanh thoát như mây như trăng.
Quả là một mỹ nhân có một không hai trên đời.
Đồng dạng với ta, tẩu tử Liễu Ý Nhi cũng không ngừng đánh giá bà chủ này, đánh giá một hồi, vậy mà khuôn mặt tỷ ấy có vẻ trầm xuống.
Tiệm văn thư quả là một nơi thiên đường dưới trần gian, không thấy thì thôi, đến rồi thì lại chỉ hận không thể đến sớm hơn một chút.
Chỉ riêng sách của Yêu Tiền Như Mạng thôi, thì đã có riêng một kệ lớn bắt mắt ngay giữa tiệm rồi.
Ta lấy một hồi, vậy mà lấy được một bọc lớn còn to gấp đôi so với bọc lúc nãy của Liễu Ý Nhi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt không ngừng thúc giục của tỷ ấy, ta mới không nỡ mà thanh toán rời đi.
Đáng tiếc, nếu như có Ngọc Diệp ở đây thì tốt rồi, một mình nó có thể vác được mấy bọc lớn gấp ba lần chỗ này…
Vì vác theo bọc sách lớn, nên tốc độ khi trở về chậm rãi hơn hẳn lúc trốn ra.
Lúc này, ta mới nhạy cảm phát hiện ra tẩu tử Liễu Ý Nhi có gì đó không đúng lắm.
Rõ ràng vẫn ôm bọc sách trong ngực, nhưng biểu cảm lại có vài phần suy tư, hoàn toàn không chút chú tâm hay hào hứng như lúc đầu.
Ta kêu tỷ ấy lại hỏi dò, Liễu Ý Nhi mới nhìn ta với ánh mắt kỳ quái, cuối cùng hỏi một câu, “Kim Hoa, muội thật sự không biết bà chủ tiệm văn thư vừa rồi là ai sao?”
Ta ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu mấy cái, rồi chợt ngớ người khi nhớ đến một vấn đề quan trọng.
Hình như ban ngày Ngọc Diệp có thần bí nói qua với ta, bà chủ tiệm văn thư mang họ Tạ thì phải…