Đêm khuya, ta đang đánh một giấc mộng tuyệt đẹp, thì đột nhiên bên tai bị một giọng thều thào lay tỉnh.
“Kim…. Hoa…. Kim…. Hoa…. Mau…. Dậy…. đi….”
Ta mơ màn mở hai mắt tèm nhèm ra, liền suýt chút thì bị bộ dạng đen thùi của đối phương dọa cho sợ chết cứng.
“Ngươi, ngươi, ngươi…..” Ta sợ hãi run run chỉ vào hắn ta.
Người kia hừ hừ một tiếng, mới không tình nguyện kéo khăn che mặt xuống, để lộ ra vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang giận dữ, “Kim Hoa, đừng nói là muội quên mất giao hẹn của hai ta rồi đấy nhé?”
Khuôn mặt của ta từ trắng bệch chuyển dần sang cứng ngắt, cuối cùng mới xấu hổ vỗ ngực cười gượng, “Hì hì hì, Ý Nhi tỷ, lại bị tỷ đoán trúng rồi!”
Liễu Ý Nhi tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ kéo phăng cái chăn đang che trên người của ta xuống vứt qua một bên, trừng mắt, “Còn không mau lăn xuống giường, chạy đi chuẩn bị đi?”
“Vâng vâng vâng, muội lăn ngay đây!” Ta sợ tới mức liên tục gật đầu như giả tỏi, trườn xuống lục lọi dưới gầm giường mình, lôi ra một bộ đồ hắc y nhân đã sớm chuẩn bị từ lâu.
Đùa, ngay cả hoàng huynh của ta khi nhìn thấy tỷ ấy cũng phải ba phần câu nệ, hai phần luống cuống, năm phần lấy lòng. Càng đừng nói gì đến một công chúa chân yếu tay mềm như ta!
Sau khi mặc quần áo và che mặt xong, ta với Ý Nhi tỷ liếc nhìn nhau một cái, rồi nhanh nhẹn phi người chui ra ngoài cửa sổ.
Số là sau khi biết ta vì một cuốn thoại bản mà muốn hủy hôn, mặt rồng của hoàng huynh liền bão nổ, ra lệnh cấm tuyệt luôn đường dây buôn bán thoại bản trong cung.
Điều này đối với một con mọt nghiện sách như ta thì chẳng khác nào bị giáng một búa nặng nề vào đầu cả. Càng đừng nói là số thoại bản ta tích góp bao lâu cũng trong một đêm không! Cánh! Mà! Bay!
Hừ hừ, đừng nghĩ là ta không biết, chính hoàng huynh tốt của ta đã sai người trộm đi chứ không ai khác!
Nhưng huynh ấy ngàn tính vạn tính, chắc chắn cũng không ngờ được, hoàng hậu yêu dấu của huynh ấy, tẩu tử Liễu Ý Nhi của ta, vậy mà lại là một trong những đồng mọt yêu sách giống ta.
Chỉ cần một cái liếc mắt, chúng ta liền tâm ý tương thông, hiểu được suy nghĩ của nhau.
Thế là, nhân cơ hội trời tối lửa tắt đèn, ta với hoàng hậu Liễu Ý Nhi liền quyết định băng đèo vượt suối, bí mật dùng khinh công trèo ra ngoài cung, tìm lại nguồn sống cho chính mình.
Nói đi cũng phải nói lại, nhắc đến hoàng hậu Liễu Ý Nhi, thì không thể không nhắc đến chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở, kịch tính của tỷ ấy với hoàng huynh thối Trần Ngọc kia của ta được!
Đến nỗi bây giờ mỗi lần nghĩ lại, ta đều tự tin có thể viết một lèo tới hơn bảy ngàn tám trăm chương thoại bản ngược tâm máo chóa!
Nàng vốn là con gái của một thương nhân giàu có, vì phận nữ nhi mà không có tư cách kế thừa gia sản, chỉ có thể bị xem như một món hàng hóa gả đi kiếm lấy lợi ích cho gia tộc.
Nếu như chuyện này rơi vào trên người những nữ nhân khác, thì đã sớm an phận thủ thường, chấp nhận số phận của mình rồi.
Nhưng vơi tẩu tử Liễu Ý Nhi của ta thì không, tỷ ấy trời sinh tính tình đã mạnh mẽ lại ngoan cường, từ nhỏ không thích văn thơ mà chỉ yêu võ nghệ, còn lén trốn ra ngoài bái sư học nghệ luyện ra một thân khinh công xuất thần nhập hóa.
Ngay trước đêm bị gả cho người khác, Liễu Ý Nhi dùng khinh công cuỗm hết một lượt từ trên dưới trong nhà rồi phóng hỏa trốn đi, để lại cả Liễu gia gà bay chó sủa suốt mấy ngày liền.
Cử tưởng là từ đây, cuộc đời phú bà vô lo vô nghĩ của một thiếu nữ xinh đẹp tài hoa sẽ bắt đầu, nhưng không. Ý Nhi tỷ của ta không biết bị động dây thần kinh não nào, lại cứ nhất quyết hóa nam trang gia nhập vào Cẩm Vệ Quân của hoàng cung.
Hơn nữa còn nhờ vào tài khinh công và võ nghệ của mình, một đường thuận lợi leo thẳng tới chức phó thống lĩnh mà không bị ai phát hiện chỉ trong vòng vỏn! vẹn! Có! Ba! Năm!!
Ta nghe được mà cảm thán không thôi, cứ như là ông trời đang bù đắp cho những uất ức mà tỷ ấy phải chịu đựng suốt từ nhỏ đến giờ vậy!
Nhưng nếu như không có những chuyện này, thì đã không có tẩu tử cùng ta leo tường băng nóc nhà như bây giờ, ta vẫn nên cảm thấy biết ơn thì hơn!
Sau đó, trong một lần làm nhiệm vụ, Ý Nhi tỷ vì bảo vệ hoàng huynh thối của ta mà bị thương, cũng bị huynh ấy phát hiện ra thân phận nữ nhi.
Nể tình ơn cứu mạng, hoàng huynh thối không những không trách phạt tỷ ấy tội khi quân, mà còn thăng cho Liễu Ý Nhi đến làm hộ vệ thân cận của mình.
Và rồi, ha hả, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Sớm chiều chung đυ.ng rồi dần sinh tình. Từ đây cuộc chiến yêu hận tình thù của bọn họ cũng bắt đầu.
Nàng truy ta chạy, nàng chạy ta truy.
Vốn là Ý Nhi tỷ động lòng với hoàng huynh trước, nàng lại là thiếu nữ mạnh mẽ không thích câu nệ, nên ra sức bày tỏ tấm lòng với hoàng huynh. Ngặt nỗi, hoàng huynh thối lúc ấy vẫn còn đương tuổi trẻ nghé chưa trãi sự đời, nhìn lầm trân châu thành mắt cá, trong lòng chỉ nhớ mãi không quên ánh trăng sáng Tạ Thư Thư.
Sau ta có cho người điều tra qua thì biết được, Tạ Thư Thư người ta kia chỉ một lòng một dạ với thiếu niên lang nhà bà tử bán bún đậu ở đầu thành Tây, không chàng thì không gả.
Ha hả ha ha, ta vì quá phấn khích mà ôm chăn cười lăn cười bò mất ba ngày ba đêm, sau lại vì há mồm quá to trúng phải gió độc mà nằm liệt giường thêm ba ngày ba đêm nữa…..
Khụ khụ! Trở lại với châu chuyện.
Hỡi thế gian tình là gì? Mà khiến con tim ta đau đến thế?
Một bên là ánh trăng sáng lòng ta nhưng nàng lại không yêu ta.
Một bên là thiếu nữ hăng hái hoạt bát khiến con tim ta bồi hồi, nhưng ta lại không nỡ cứ thế mà quên đi mối tình đầu năm xưa.
Ta thích nàng, nhưng ta sẽ không thừa nhận, vì Tạ Thư Thư mới là ánh trăng sáng của lòng ta…
Chàng không thích ta, nhưng lại trêu chọc ta, khiến trái tim ta từ yên bình đến nhảy lên loạn nhịp rồi bây giờ lại rỉ máu vì muôn lời cay đắng…..
Và thế là, một hồi ngược tâm máu chó khiến mỗi lần nhớ lại đều khiến ta phấn khích tới mức không ngủ được ba ngày ba đêm bắt đầu.
Cuối cùng sau tất cả, Ý Nhi tỷ lạnh lòng, mang theo trái tim đầy tổn thương và thất vọng âm thầm rời đi.
Đến lúc này, chỉ có mất đi rồi mới biết được quý trọng.
Hoàng huynh thối của ta muộn màng nhận ra đâu mới là chân ái đời mình, nhưng vì cảm thấy tội lỗi (thật ra là nhục) mà không dám đuổi theo.
Hắn đau lòng, hắn quằn quại, hắn xót xa.
Hắn nhốt mình trong thư phòng, ngày ngày mượn rượu giải sầu, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Đến nỗi giống như trong thoại bản viết trong một đêm mà như già đi mấy chục tuổi là có thật. Đến nỗi khi ta đến thăm nhìn thấy hắn mà còn giật mình ôm ngực sợ hãi mất ba ngày ba đêm vì tưởng là phụ hoàng đội mồ sống dậy rồi!
Chính sự chất đồng không ai lo, mẫu hậu và ta chỉ có thể luân phiên giúp đỡ hắn cán đán được phần nào thì hay phần đó.
Sau, ta thật sự không chịu nổi nữa, liền cho người đi điều tra tung tích của Ý Nhi tỷ, lại vờ vô tình nhưng cố ý thổi gió bên tai hoàng huynh, nói với hắn tỷ ấy chuẩn bị dùng số tiền lớn tích cóp bao năm qua cưới mười ba thiếu niên lang về nhà ở rể.
Hoàng huynh thối của ta tất nhiên là không chấp nhận được, máu ghen vùng lên liền nhiều hơn máu não, ngay trong đềm lập tức thúc ngựa lao đi tìm người.
Cuối cùng sau một tháng đằng đẳng mòn mỏi chờ đợi của ta và mẫu hậu, hắn mới thành công ôm được người trở về.
Có trời mới biết, nhìn khuôn mặt trẻ trung tươi rói sáng rỡ tới mức có thể vắt được ra nước của nhi tử/ hoàng huynh mình kia, lại nhìn bộ dạng thiếu ngủ đến vàng vọt, tiều tụy của bản thân, mẫu hậu và ta suýt chút thì không nhịn được mà lao lên bóp chết hắn!
Nhưng nghĩ tới mớ tấu chương chất thành núi trong thư phòng và đám cáo già trong triều kia, chúng ta chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, tươi cười bước tới chào đón hắn, cho hắn từ từ trở về mà hưởng thụ đống rối rắm do mình gây ra…