Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 8

Nụ cười trên mặt của ta thoáng cứng đờ, đầu óc xoay chuyển, lời ngay lẽ thẳng như nói thật, “Vừa rồi ta nhìn thấy dưới đất có thứ gì đó lấp lánh, không kìm được tò mò mới ngồi xuống nhìn thử. Không ngờ lại bị Tạ thừa tướng phát hiện, thật là khiến ngài chê cười rồi!”

“Ồ!” Tạ Trí gấp cây quạt trong tay lại, vậy mà làm bộ như bị lời nói dối của ta đánh lừa, ngoái đầu nhìn thử mặt đất xung quanh, “Vậy thứ lấp lánh đó là gì? Công chúa đã tìm được hay chưa?”

Khóe môi ta không nhịn được mà rụt nhẹ hai cái, cắn răng nói tiếp, “Là bổn công chúa nhìn lầm, đã khiến Tạ….”

Lời còn chưa nói hết Tạ Trí đã lần nữa mở quạt ra, trầm thấp cười, “Không chê cười!” Hắn cắt ngang ta, đôi mắt hồ ly xinh đẹp câu tâm nhìn ta chằm chằm, “Tạ Trí chưa bao giờ dám chê cười công chúa!”

Trong thoáng chốc, ta vậy mà lại bị bộ dạng này của hắn làm cho ngẩn người, đến khi định thần lại, cũng không rảnh để ý xem lời kia có ẩn ý gì, đã vội lùi về sau thêm hai bước, “Tạ thừa tướng đến đây là để tìm hoàng huynh sao? Nếu đã là như vậy thì thì khi khác Kim Hoa lại đến. Cáo từ!”

Nói xong lời này, ta thoáng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tạ Trí lạnh đi, trong lòng không nhịn được run lên, đến khi nhìn kỹ lại, thì hắn đã trở về bộ dạng mỉm cười nhẹ nhàng, hơi khom lưng với ta, “Công chúa khách khí rồi, cáo từ!”

Ta nào dám ở lâu, gấp không đợi được quay người rời đi, nhưng còn chưa đi được ba bước, thì đã có âm thanh từ phía sau truyền tới, “Kim Hoa, là muội sao?”

Bước chân thoáng cứng đờ, ta thở dài một hơi, không tình nguyện quay đầu nhìn lại.

Bên kia, Trịnh Bằng đã đến ngay phía sau Tạ Trí, ánh mắt hắn nhìn ta có phần hoảng hốt, mà bên cạnh, chính là nữ thần y liễu yếu đào tơ – thôn nữ trong thoại bản mà ta không muốn thấy nhất!

…..

Dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, Trịnh Bằng năm mười lăm tuổi nhìn ta với đôi mắt đầy thâm tình, “Kim Hoa, đợi ta trở về, ta chắc chắn sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này!”

Mà bây giờ, cảnh vẫn hệt như xưa, Trịnh Bằng hai mươi tuổi lại không dám nhìn thẳng ta, ánh mắt đầy hoảng hốt và lảng tránh.

Ha hả, hóa ra hắn cũng biết là mình đuối lý, là mình đã phụ ta rồi cơ đấy!

Hắn cứ ấp úng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là ta nhịn không được, mở miệng nói trước, “Trịnh tướng quân có gì cứ nói!”

Trịnh Bằng nghe xong lập tức ngẩn ra, đôi mắt nhìn ta đầy bàng hoàng không thể tin.

Cũng đúng, trong quá khứ, ta vẫn luôn gọi hắn là Bằng ca ca, nào có xa cách Trịnh tướng quân như bây giờ.

Ánh mắt của hắn đầy bi thương, cứ như đã chịu phải đả kích gì lớn lắm vậy. Ta thấy môi hắn run lên, mãi một lúc lâu sau mới thốt ra được mấy chữ, “Kim Hoa, ta đã về rồi!”

Ta nhướng mày, nhìn hắn với vẻ lạnh nhạt, “Trịnh tướng quân khải hoàn trở về, dân chúng khắp Bạch Quốc không ai là không biết!”

Hắn mím môi, nhìn ta muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi thành lời, “Kim Hoa muội…. có còn đợi ta không?”

Ha hả…. trong lòng ta liên tục cười lạnh.

Đợi? Đợi cái rắm! Ngươi nhìn xem cỏ trên đầu ta đã mọc xanh mơn mởn thành một vùng đồng bằng trù phú luôn rồi đây này. Lại còn dám mở mồm ra hỏi câu này? Nếu như không phải là công chúa, thì bổn công chúa đã sớm lao tới quăng cho ngươi một cái tát!

Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt, ta vẫn tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh mà xa cách, “Trịnh tướng quân xả thân quên mình vì dân vì nước, con dân Bạch Quốc tất nhiên vẫn luôn trông ngóng ngài trở về!”

Trịnh Bằng dường như không thể chịu được thái độ này của ta, hắn cau mày tiến lên một bước, “Kim Hoa, muội đừng có….”

“Tránh ra!” Cơ hồ là không kịp suy nghĩ, ta đã lập tức hét lên và hất mạnh cái tay muốn vươn tới nắm lấy mình kia ra.

Mẹ kiếp! Thôn nữ của ngươi còn đang nhìn kia kìa, chẳng lẽ còn muốn bổn công chúa độc phát thân vong cùng ngươi mới vừa lòng hay sao?

Sau khi lùi về sau mấy bước, ta mới thoáng lấy lại bình tĩnh, “Trịnh tướng quân vẫn nên giống như những người khác, gọi bổn công chúa là công chúa đi. Suy cho cùng, tên thân mật của bổn công chúa… chỉ có những người thân cận mới có thể gọi!”

Ta để lại những lời đó, rồi phất tay áo nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không kiên nhẫn muốn nhìn thêm bộ dạng thâm tình bi thương đầy giả tạo kia của hắn chút nào.

Trịnh Bằng nhìn theo bóng lưng Kim Hoa mỗi lúc một xa, trái tim liên tục truyền đến đau nhói, hắn cúi đầu thủ thỉ “Kim Hoa, muội thật sự muốn tuyệt tình với ta đến vậy sao?”



Diễn! Diễn! Diễn! Ngươi muốn diễn thì cứ tiếp tục diễn đi, nhưng bổn công chúa đây không rảnh để xem.

Bên trái là không màng tất cả chọc giận mặt rồng cũng muốn cưới nữ thần y vào cửa. Bên phải lại một bộ thâm tình da diết hỏi ta có còn đợi ngươi không…

Đến Cầu Ô Thước cũng chỉ có một, không đủ để trải hết đường tình duyên của kẻ đào hoa như ngươi đâu!

Nhớ lại ánh mắt nhìn chằm chằm mình như muốn gϊếŧ người của nữ thần y kia, ta liền không nhịn được mà vừa rùng mình, vừa liên tục xoa xoa hai cánh tay.

“Ây da, nổi hết cả da gà! Làm bổn công chúa sợ muốn chết!”

Ngọc Diệp tri kỷ đã sớm chuẩn bị áo khoác lông cừu dày dặn, chỉ đợi lúc này mới bước tới trùm lên cho ta.

Ta thoáng ngẩn ra, nhìn con bé với ánh mắt đầy tán thưởng.

Ngọc Diệp cũng mỉm cười nhìn ta, một bộ: Người chớ lo, tất cả đã có em!

Ta gật đầu với Ngọc Diệp, con bé cũng gật đầu lại với ta.

Cuối cùng, ta vẫn là không nhịn được mà trừng nó một cái, “Trở về liền đến phòng giặt quỳ ván gỗ đi!”

Khuôn mặt tươi cười của Ngọc Diệp trong thoáng chốc liền tan vỡ.

Ta cũng lười lại để tâm tới nó, dứt khoát xoay người kiêu hãnh rời đi.

Hừ! Đừng tưởng chỉ dùng một chút trò vặt như vậy là liền có thể khiến cho bổn công chúa tha thứ!

Nằm mơ đi! Bổn công chúa đây không chỉ tiếc mạng mà còn thù dai số một!

Tạ Trí bước ra từ sau một góc khuất, ánh mắt ấm áp đầy ý cười nhìn về hướng công chúa rời đi, rồi lại trở nên lạnh lẽo khi lướt qua một nam một nữ đang ôm ấp nhau dưới gốc cây anh đào.

Cuối cùng, cảnh kia thật sự quá mức chói mắt, hắn cũng không nỡ tiếp tục nhìn thêm.

“Hừ! Không có mặt mũi!” Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi phe phẩy quạt xoay người rời đi.