“Công chúa, người đang làm gì vậy? Tại sao chúng ta lại phải trốn ạ?”
Ngọc Diệp khó hiểu hết nhìn qua công chúa đang cùng mình ngồi xổm trong bụi cây, rồi lại nhìn sang hai người đang quỳ gối trước cửa thư phòng của hoàng thượng.
Rõ ràng công chúa nói đến đây để hủy hôn, nhưng vừa thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người kia, thì đã không hiểu ra sao mà kéo nàng ấy chui vào đây trốn rồi!
Ta liếc nhìn nó một cái, đưa tay lên miệng làm động tác “Suỵt!”, rồi lại quay đầu híp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc váy màu thiên thanh đang quỳ bên cạnh Trịnh Bằng kia.
Chậc chậc, quả đúng là Bàn Bàn Nhập Họa (Đẹp như tranh vẽ), Hương Thảo Mỹ Nhân nhi nha (Mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm)!
Nhìn qua thân mình mềm mại yểu điệu kia xem, lại thêm gương mặt trắng nõn nà với đôi mắt hạnh nhòe đỏ kia đi, khi quỳ gối đều là một bộ lung lay như sắp ngã, chậc chậc, thật là làm cho người ta nhìn thấy mà thương!
Đến cả bổn công chúa cũng không nhịn được muốn tiến lên ôm ấp, thì càng đừng nói gì tới loại nam nhân mạnh mẽ hùng dũng như Trịnh Bằng kia.
Trong thoại bản nều nói, nam nhân càng rắn rỏi, thì càng dễ bị những thứ mong manh dễ vỡ lại đẹp đẽ mê hoặc.
Trịnh Bằng hắn nha, chắc chắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức ôm nàng ta vào lòng, cẩn thận bảo vệ nàng, nâng niu trong lòng bàn tay như trân bảo!
Chậc chậc, nhìn mà xem, đôi mắt hắn kia kìa, nhìn chằm chằm lên người nàng ta không nỡ dời, chứa đầy đau lòng và không nỡ. Ai nhìn qua còn tưởng rằng bọn họ là một đôi uyên ương mệnh khổ, cầu mà không thể ứng, còn hoàng huynh nhà ta là diêm la vương ác độc, dùng gậy bổng đánh uyên ương, chia rẻ đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc đó!
Mà, nghĩ như vậy thì cũng không hề sai!
Suy cho cùng, khi hai người đã yêu nhau sâu sắc, thì bất cứ chướng ngại hay ngăn trở nào, cũng đều sẽ được mặc định trở thành xấu xa.
Ta thở dài một hơi, không nhịn được lại nhìn lướt qua bộ dạng yếu ớt nhưng cắn môi đầy kiên cường kia của nữ thần y.
“Chậc chậc, khó trách, khó trách nha!”, Ta lắc đầu cảm thán, vừa nhấc váy định đứng lên, thì bên cạnh đã truyền tới tiếng hỏi.
“Khó trách cái gì?”
Có lẽ vì đang suy nghĩ quá nhập tâm, nên ta liền trả lời ngay, mà không nhận ra âm thanh kia hoàn toàn không phải là của Ngọc Diệp, “Vừa có tài vừa có sắc. Khó trách Trịnh Bằng cho dù mạo hiểm cả tính mạng làm hoàng huynh tức giận, cũng muốn lấy nàng ta vào phủ. Suy cho cùng, anh hùng đều khó qua ải mỹ…..”
Lời đang nói liền đột nhiên im bặt, ta vừa đứng thẳng dậy đã hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn người bên cạnh, “Tạ thừa tướng, sao ngài lại ở đây?”
Nam nhân dáng người cao thẳng, Phong Tư Xước Ước (Phong thái thanh nhã), so với Trịnh Bằng chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
Hắn đang ung dung phe phẩy cây quạt bạch ngọc trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn ta.
Mọi người đều nói, bộ dạng như vậy của Tạ Trí rất đẹp mắt, có không ít thiếu nữ khi nhìn thấy hắn cười, đều không nhịn được mà trực tiếp ôm ngực ngất xỉu.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đứng trước người này, nhất là khi hắn nhìn mình, ta đều có một loại cảm giác sởn gai óc không thể tả!
Đây là một loại bản năng đã được rèn luyện sau bao năm tiếc mạng, chắc chắn không sai, ta rút ra kết luận: Tạ Trí này, rất nguy hiểm!
Vậy nên bình thường khi gặp Tạ Trí, ta đều hận không thể cách xa hắn hơn trăm bước…
Ngạc nhiên chỉ trong thoáng chốc, ta lập tức làm bộ vì ngạc nhiên mà vô tình lùi lại, rồi không hề thất lễ mà mỉm cười chào hỏi, “Tạ thừa tướng, thật là trùng hợp!”
Tạ Trí vẫn là một bộ mỉm cười mềm mại đó, gật đầu với ta, âm thanh trầm ấm hô nhẹ một tiếng, “Công chúa, thật trùng hợp!”
Chậc! Trong lòng ta không nhịn được run lên một cái, lại không chút dầu vết thoáng lùi về sau một bước.
Mỹ mạo này, âm thanh này, xứng đáng làm yêu nghiệt số một số hai trong thoại bản. Yêu nghiệt ăn thịt người không thấy máu!
Ta nghĩ mình vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn, nhưng trong khi còn đang bận kiếm cớ, thì Tạ Trí đã nhanh hơn một bước mà bắt lời trước, “Công chúa đến đây, là để gặp Trịnh tướng quân sao?”
Ta chớp mắt một cái, nhớ tới vừa rồi bản thân ngồi xổm nhìn lén vậy mà bị người ta phát hiện, trong lòng không khỏi run lên từng trận.
Hơi nghiêng người vờ đưa tay lên vuốt lại tóc mai, nhưng thật chất là tức giận lén trừng Ngọc Diệp đang giả chết đứng thẳng ở bên cạnh một cái.
Hay lắm, nha đầu chết tiệt này biết có người tới mà lại không nhắc nhở ta, còn trốn một bên như xem kịch vui, ha hả…
Thầm hít sâu một hơi, âm thanh ta bình thản đáp lại: “Kim Hoa chỉ là có chút nhớ thương hoàng huynh, muốn tới tìm người tâm sự mà thôi.” (Ý: Ta không phải đến đây để tìm Trịnh Bằng, ta còn chưa tới mức không biết xấu hổ như vậy!)
Vì không dám nhìn thẳng hắn, nên ta không nhận ra được, ý cười của Tạ Trí sau khi nghe được những lời này lại càng sâu hơn.
Hắn gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, nhưng dường như vẫn còn muốn nhìn thấy bộ dạng khó xử của ta, nên làm bộ thiên chân vô tà (ngây thơ không chút ý xấu) mà hỏi tiếp: “Vậy tại sao công chúa lại ngồi ở chỗ này?”