Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 6

Ta chớp chớp mắt, hiển nhiên là không hiểu gì xấc mà lắc đầu.

Lúc này Ngọc Diệp đã đứng lên, tức tới mức liên tục dậm chân, “Bệ hạ hỏi nàng ta muốn được ban thưởng thứ gì, vậy mà nàng ta lại không biết xấu hổ….. không biết xấu hổ nói muốn gả cho tướng quân!”

“Còn nói công chúa làm lớn, nàng ta chỉ cần làm bé. Chỉ cần được ở bên tướng quân, thì ngay cả thân phận cũng không cần, nguyện ý làm một nha đầu thông phòng. An phận thủ thường, không tranh không đoạt!”

“Ầm!” Sét đánh ngang tai chính là dùng để nói những lúc này chứ đâu xa.

Ta ngây ngẩn cả người, chạy vội xuống giường ngay cả giầy cũng không kịp mang, cầm lấy quyển thoại bản [Tướng Quân Chỉ Yêu Ta] vẫn luôn để trên bàn lật vội.

“Ai da, công chúa, ngài đang làm gì vậy, bây giờ nào phải thời gian để đọc thoại bản chứ?” Ngọc Diệp gấp gáp.

“Đúng rồi, đúng rồi!” Hai mắt ta liên tục đảo qua những dòng sách, “Chính là như thế này, quả không sai!”

Câu chuyện trong thoại bản chính là từ lúc này mà bắt đầu trở nên gây cấn. Thôn cô không màng danh tiết dám công khai xin thánh thượng ban hôn gả cho tướng quân, chọc tức công chúa, khiến công chúa nơi nơi nhằm vào nàng ta.

Về phần tướng quân… ta quay sang híp mắt nhìn Ngọc Diệp, “Trịnh Bằng nói thế nào?”

Nhắc tới Trịnh Bằng, cứ như là đã chọc phải ngòi nổ của Ngọc Diệp vậy. Con bé nhảy cẩng lên, trực tiếp huơ tay múa chân: “Vậy mà tướng quân lại nói, chỉ cần công chúa đồng ý, thì chắc chắn sẽ nuôi nàng ta ở xa xa, không làm người chướng mắt dù chỉ một chút!”

Ha hả, chỉ cần ta đồng ý… ta đồng ý cái rắm!

“Ngọc Diệp, đi!” Ta đập mạnh cuốn thoại bản trong tay xuống bàn, hùng hổ hất cằm nói.

Ngọc Diệp thấy thế liền xắn tay áo, một bộ đầy hăng hái, “Ha hả, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi, đảm bảo sẽ làm sạch sẽ, bất cứ ai cũng không thể tra được đến trên đầu người!”

Lần này thì tới lượt ta ngẩn ra: “Hả? Sạch sẽ cái gì cơ?”

Ngọc Diệp làm động tác chém ngang cổ: “Treo cổ, vả mặt, ném sông, tròng l*иg lợn ạ!”

Ta trợn tròn mắt, nhìn con bé như thấy quỷ: “Ngọc Diệp, em thân là nữ nhi, không thể nói ra những lời đáng sợ như vậy được!”

Bây giờ lại đổi thành Ngọc Diệp nhìn ta như thấy quỷ: “Công chúa, không phải là người định đi xử lý ả nữ nhân kia sao?”

Ta sợ hết hồn, hai tay ôm chặt lấy ngực mình: “Ngọc Diệp à, em nói gì mà ghê quá vậy hả? Bổn công chúa là muốn đi tìm hoàng huynh hủy hôn mà thôi.”

Một nữ phụ xấu số như ta làm gì có gan mà đi đối đầu với nữ chính chứ? Là chê kết cục vạn tiễn xuyên tâm không đủ đau sao?