Bổn Công Chúa Chỉ Muốn Mạng

Chương 11

Ban đêm là thời điểm thích hợp để làm những chuyện mờ ám.

Có vẻ như ngoài ta với tẩu tử Liễu Ý Nhi ra, thì còn có người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

“Không được, muội không làm đâu.” Giọng nữ nũng nịu từ sâu trong hẻm vang lên.

Ta với Liễu Ý Nhi không hẹn mà cùng ăn ý dừng bước, liếc nhìn nhau một cái, đầy hào hứng âm thầm lách qua một bên, tập trung tinh thần dỏng tai nghe ngóng.

Nhìn hai bóng người mập mập mờ mờ lôi lôi kéo kéo nhau ở trong con hẻm bên cạnh phủ Tướng Quân kia, ta liên tục xoa xoa hai tay nóng hổi vào nhau.

Ái chà ái chà, đôi tình nhân hẹn hò trong đêm sao?

Dan dan díu díu mập mờ? Cha mẹ ngăn cấm hay là tiểu thư với kẻ chăn ngựa?

“Ngoan, nghe lời!” Giọng nam đầy từ tính tiếp lời, từ xa có thể nhìn được, hắn không chút kiêng dè mà ôm người nữ kia vào lòng.

Ái chà chà? Phải là thiếu gia và nô tỳ mới đúng! Ta phấn khích vỗ nhẹ đùi tẩu tử Liễu Ý Nhi một cái!

“Nhưng, nhưng mà, muội không muốn….” Người nữ e thẹn vội đẩy hắn ra, nhưng lực dùng lại nhẹ tới mức dường như không có.

“Ta biết chắc là muội làm được mà, ngoan, nghe ta đi….”

Bọn họ càng dính sát vào nhau, trong đêm tối, vô số hình ảnh chỉ có trong tưởng tượng liên tục nhảy loạn trong đầu khiến ta và tẩu tử Liễu Ý Nhi vừa xấu hổ lại không dám chớp mắt.

Tiếp theo liệu có phải hôn nhau hay không?

Ta siết chặt hai tay đầy chờ mong.

“Ngoan, nghe ta, chỉ cần muội đồng ý, thì chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra đâu.”

Tẩu tử Liễu Ý Nhi từ phấn khích chuyển phắt sang hừ lạnh, nói nhỏ vào tai ta, “Hừ! Muội xem, lời nói mập mờ cử chỉ thô lỗ, liên tục dụ dỗ, chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Ta cá chắc sau khi đạt được, hắn sẽ lập tức ngoảnh mặt không thèm nhận người.”

“Kim Hoa, sau này muội nhất định phải cẩn thận, không được để loại đàn ông như vậy tới gần!”

Ta bị lời của Liễu Ý Nhi làm cho đỏ mặt tía tai, đánh nhẹ tỷ ấy một cái.

Ai da, cái gì mà đạt được với không đạt được chứ, người ta còn là hoàng hoa khuê nữ mà, sao lại có thể nói thẳng ra như thế được!

Còn đang đắm chìm trong suy diễn, thì ta đã bị lời nói kế tiếp của gã nam nhân kia làm cho sững người.

“Công chúa đã nói, sau khi xong chuyện, chắc chắn sẽ thưởng cho huynh trăm lượng bạc trắng, đến lúc đó, huynh lấy muội, chúng ta liền cao chạy xa bay, sống một đời giàu sang phú quý!”

Người nữ kia rõ ràng đã bị dao động, “Có, có thật sự là sẽ không chết người không?”

Nam nhân kia lại ôm nàng ta vỗ về, giọng đầy chắc chắn: “Tất nhiên rồi, công chúa là người hiền lành, thuốc này chỉ làm cho nữ nhân kia không thể mang thai được nữa mà thôi!”

“Dù sao ngài ấy với tướng quân cũng là thanh mai chúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, khó tránh tức giận với nữ nhân kia, công chúa cũng chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học, nên không dùng thứ độc gì ghê gớm cả đâu!”

Những lời phía sau ta không còn nghe lọt được chữ nào nữa.

Cái gì mà “Công chúa đã nói…” công chúa nào cơ? Hở? Cả Bạch Quốc chỉ có một công chúa duy nhất là Trần Kim Hoa ta, chẳng lẽ phụ hoàng nhà ta còn có con riêng nào khác?

Đúng! Chắc chắn là như thế! Không liên quan gì tới ta!

Hai kẻ kia to to nhỏ nhỏ một lúc nữa rồi liền rời đi, chỉ còn lại Liễu Ý Nhi nhìn ta với ánh mắt khó tả “Kim Hoa à, không ngờ muội lại…”

Ta giật thót người, vội xua tay phủ định, “Không, không phải muội, muội hoàn toàn không biết gì cả, tỷ nhất định phải tin….”

“Không ngờ muội lại quyết đoán như vậy!”

“Hả?” Ta bị câu nói không ngờ tới của tỷ ấy làm cho sững người.

Liễu Ý Nhi phấn khích tới mức liên tục vỗ đùi, “Nhưng mà muội cần gì phải phiền phức như thế chứ, chỉ cần muội muốn, tỷ liền có thể một nhát xử lý nàng ta, đảm bảo thần không biết, quỷ không hay!”

Vừa nói, tỷ ấy vừa sờ sờ thanh bội kiếm treo bên hông, cảm giác như đã gấp đến mức không đợi được, muốn ra tay ngay và luôn vậy!

Ta sợ tới mức vội vã chụp tay tỷ ấy lại, “Tẩu tử à, tỷ là hoàng hậu đấy, nhỡ có ai tra ra được thì phải làm sao….”

“Ây da!” Ta lập tức nhận ra lời của mình có gì đó không đúng lắm, vội tự tát nhẹ mình một cái, “Nói bậy, cái gì mà tra ra chứ, sao có thể tự ý gϊếŧ người được, không được, không được!”

Liễu Ý Nhi nhướng mày nhìn ta, không cho là phải: “Hừ! Một nữ nhân thôn dã từ đâu tới dám cả gan cướp hôn phu của muội, ta thấy một nhát vẫn là quá hời cho nàng ta!”

“Lại nói, ngoại trừ hoàng huynh của muội ra, thì còn có ai dám tra tới trên đầu ta chứ?!”

AAAA! Không tra tới tỷ nhưng chắc chắn tới muội mà!

“Không được là không được!” Ta gấp tới mức liên tục đấm hai tay vào chân, thiếu điều muốn nhảy cẩng lên.

Liễu Ý Nhi mất hứng bĩu môi một cái, nhưng cuỗi cùng vẫn là xuôi theo ý ta, “Muội không muốn thì thôi vậy!”

Ta thoáng thở phào một hơi, Liễu Ý Nhi nhàm chán chống cằm suy tư một chốc rồi nói:

“Nhưng mà ta nghe nói, nàng ta là truyền nhân của thần y gì đấy mà, liệu có phải như trong thoại bản viết, ngửi một phát liền biết trong đồ ăn có thuốc hay không?”

Tỷ ấy lại ngẫm một lúc, rồi vỗ vai ta mỉm cười đầy tán thưởng.

“Nhưng mà không sao, Kim Hoa nhà chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn muội đã sớm chuẩn bị thuốc độc không màu không mùi không vị rồi! Hừ, ta đợi xem kịch vui của muội đấy, ha ha ha ha! Xem xem ả ta còn kiêu ngạo được đến bao giờ!”

“Ể, Kim Hoa, sao đột nhiên mặt muội lại trắng như vậy? Trúng gió rồi sao?”

Liễu Ý Nhi trợn tròn mắt liên tục huơ huơ tay trước mặt ta.

Mặc dù không soi được gương, nhưng ta chắc chắn khuôn mặt của mình lúc này đã sớm cắt không còn một giọt máu.

Nếu như nữ thần y kia phát hiện ra đồ ăn bị bỏ thuốc, thì Trịnh Bằng chắc chắn sẽ ra mặt, một khi Trịnh Bằng ra mặt, chắc chắn đám tay sai ám vệ của hắn sẽ hành động, nô tỳ trong phủ đừng hòng một ai thoát được.

Một khi nô tỳ bị bắt, thì sẽ khai ra tên nam nhân kia, nam nhân bị tóm, thì “chủ mưu” là công chúa ta đây đảm! Bảo! Không! Thoát! Được!

Vạn cổ phệ tâm đan, hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo…. hay lắm, chuyến này mạng nhỏ của bổn công chúa nguy rồi!

Mà mỗi lần nhận thức được nguy hiểm, thì cơ thể ta lại hành động rất tích cực.

Đó chính là: Ba chân bốn cẳng chạy đến tẩm cung của hoàng huynh, ôm chặt cái đùi lớn đương kim hoàng thượng này!