Cố Trầm Phong không kiềm chế được mà nghĩ đến hình ảnh Quý Vân Chu đội tai mèo trắng, cười tươi với anh, cái đuôi phía sau còn lắc lư vài cái, vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào.
Ngay sau đó, anh lắc lắc đầu, cố xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu, để bản thân tỉnh táo lại. Quý Vân Chu sao có thể mặc đồ tai mèo chứ?
Anh từng nghi ngờ Thỏ Thỏ Đường chính là Quý Vân Chu, dù giữa họ có nhiều điểm giống nhau. Mấy hôm trước khi quay chương trình, anh còn để ý thấy tay của Quý Vân Chu và tay Thỏ Thỏ Đường thực sự rất giống. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn không thể nào. Vì Quý Vân Chu sao có thể mặc đồ con gái được? Với tính cách sĩ diện của cậu, bảo cậu mặc váy chẳng khác gì bắt cậu lên trời. Huống chi là bộ đồ tai mèo ngốc nghếch kia? Đúng là nằm mơ.
Nghĩ đến đây, Cố Trầm Phong bật cười. Trước đó đúng là anh quá ngốc, sao lại nghi ngờ Thỏ Thỏ Đường là Quý Vân Chu chứ?
Anh vừa cười vừa lắc đầu, rồi nhắn cho Thỏ Thỏ Đường một tin:
“Rất đẹp, rất hợp với em.”
Quý Vân Chu nhìn thấy tin nhắn của Cố Trầm Phong, thấy anh đánh nhiều chữ như vậy thì nhếch mép, lầm bầm:
“Đồ háo sắc.”
Rồi nhắn lại:
“Cảm ơn Phong ca ca đã khen~.”
“Yêu anh, chụt chụt~.”
Nói xong cậu lại tự nổi da gà với chính mình, không nhịn được rùng mình một cái. Rồi mới nhớ ra là mình vẫn còn đang mặc bộ đồ tai mèo, trách không được vừa rồi buông thả như vậy.
Quý Vân Chu vội vàng thay lại quần áo bình thường. Đúng lúc đó, Cố Trầm Phong lại nhắn tin đến:
“Tài liệu tiếng Anh cấp 4 mà anh gửi cho em trước đó, em đã xem chưa?”
Cậu thành thật trả lời:
“Chưa xem.”
Cố Trầm Phong thở dài một tiếng, hỏi tiếp:
“Chuyên ngành đại học của em là gì?”
Cậu nghĩ một chút rồi trả lời:
“Công nghệ thông tin.”
Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn của Thỏ Thỏ Đường, nghĩ rằng sinh viên CNTT chắc chắn cần máy tính. Mà với hoàn cảnh của Thỏ Thỏ Đường - sống nhờ nhà người khác – có lẽ không có tiền để mua. Vậy nên anh liền nghĩ đến việc mua cho cô một cái, rồi nhắn:
“Trước khi nhập học sẽ có một bất ngờ cho em.”
Quý Vân Chu ngẩn người nhìn dòng tin nhắn đó, không biết Cố Trầm Phong định làm gì. Ngay sau đó, điện thoại hiện ra thông báo:
“Người thân/bạn bè “Dấu Chấm Câu” đã mua cho bạn bộ sản phẩm BioStar* 11 gồm: laptop, điện thoại, máy tính bảng, bàn phím kèm máy tính bảng và bút cảm ứng. Đơn hàng đã được gửi đi.”
[*Biostar (hãng sản xuất phần cứng máy tính): Đây là một thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan, chuyên sản xuất bo mạch chủ (mainboard), card đồ họa, SSD, và các linh kiện máy tính khác. Biostar thường được biết đến với các sản phẩm có giá thành hợp lý, hiệu năng ổn định, hướng đến đối tượng người dùng phổ thông và game thủ tầm trung.]
Cậu nhìn dòng thông báo đó mà sững sờ, ai mua cho mình thế? Rồi ngay lập tức nghĩ đến Cố Trầm Phong. Cậu nhìn kỹ cái tên “Dấu Chấm Câu” trong StarMall*, đây chẳng phải là ID của Cố Trầm Phong sao?
(*StarMall: là tên của
một ứng dụng mua sắm trực tuyến dành cho iPhone, cho phép người dùng duyệt và mua sắm các sản phẩm khác nhau.)
Trời ơi! Chỉ vì cậu gửi mấy tấm ảnh cosplay tai mèo mà anh ta mua cho cậu nhiều đồ như vậy? Cậu ước tính sơ sơ cũng phải hơn hai mươi ngàn tệ chứ ít gì! Thật là…
Quý Vân Chu ngẩn ra, rồi trong lòng thì thầm:
Đúng là đồ háo sắc.
Sau đó, cậu nghĩ Cố Trầm Phong đã mua đồ cho mình, mình cũng nên tặng lại anh ta cái gì đó để đáp lễ. Nghĩ vậy, cậu liền nhắn:
“Phong ca ca, anh cứ cho em bất ngờ mãi, em cũng muốn cho anh một bất ngờ!”
“Anh có thể cho em địa chỉ và số điện thoại được không?”
Cố Trầm Phong suy nghĩ một chút rồi gửi địa chỉ khu chung cư và số điện thoại dự phòng của anh cho Thỏ Thỏ Đường.
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn, lập tức đặt mua một chiếc gối massage. Sau đó, cậu bấm giữ nút ghi âm, bóp giọng lại thành kiểu dịu dàng dễ thương, nói:
“Phong ca ca, anh chờ bất ngờ của em nha, ba ngày nữa chắc chắn tới đó!”
Cố Trầm Phong nghe giọng nói mềm mại của cậu, liền “Ừm” một tiếng, rồi nói thêm:
“Ngày mai và ngày kia anh có công việc bận, chắc sẽ không trả lời tin nhắn kịp.”
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn, nhớ ra mai phải quay chương trình chăm sóc trẻ em, liền nói:
“Vậy à, trùng hợp ghê, mấy ngày tới em cũng đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.”
Cố Trầm Phong đọc tin nhắn, thở dài một cái. Anh muốn giúp cô, nhưng nghĩ cô có thể không muốn nhận nên đành không nói gì thêm. Sau đó âm thầm đặt mua thêm vài bộ váy, đồ thể thao, giày thể thao và cặp sách.
Hai người lại nói chuyện một lúc, rồi cùng chơi vài ván game trước khi offline. Quý Vân Chu cũng đi tắm rồi ngủ.
---
Sáng hôm sau, Quý Vân Chu kéo vali nhỏ lên xe, tới địa điểm quay chương trình. Lần này, tổ chương trình cuối cùng cũng biết điều, dẫn họ đến công viên giải trí!
Quý Vân Chu nghe nói không phải làm nhiệm vụ, không cần nấu ăn thì vui muốn chết. Nặc Nặc cũng hào hứng nhìn công viên, còn Cố Trầm Phong thì nhìn hai gương mặt tươi cười của một lớn một nhỏ, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Liễu Tùy Phong cười tươi nói với mọi người:
“Chuyến đi công viên lần này, các vị khách mời đều phải trải nghiệm hết tất cả các trò chơi. Những trò nguy hiểm thì bốn bé con sẽ không tham gia nhé.”
Nói rồi, anh ta còn cười liếc nhìn Tử Tô một cái, vì anh ta biết Tử Tô sợ ma. Còn Quý Vân Chu nghe xong thì tim đập thình thịch. Cậu sợ độ cao, chỉ mong trò chơi bay lên trời trong công viên ít thôi.
“Mọi người có thể chọn đi theo nhóm nhỏ tự do hoặc cùng đi với nhau.”
Dĩ nhiên là Quý Vân Chu và mọi người chọn đi chung. Dù sao thì cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Nặc Nặc một tay kéo Quý Vân Chu một tay kéo Cố Trầm Phong, trông ba người họ chẳng khác gì một gia đình ba người bước vào công viên.
Nhϊếp ảnh gia đi phía sau quay lại khung cảnh ấm áp ấy. Cả nhóm đến chỗ ngựa quay đầu tiên. Người lớn ai nấy đều thấy trò này hơi trẻ con, nhưng vì nhiệm vụ nên vẫn phải chơi thử một lần.
Mọi người xấu hổ ngồi lên ngựa quay. Nặc Nặc ôm cổ con ngựa gỗ, cười tươi nhìn vào camera. Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong thì giữ vẻ lạnh lùng nhìn ống kính, hai người đứng cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy có tướng chồng chồng.
Tiếng nhạc vang lên, ngựa quay bắt đầu chuyển động. Quý Vân Chu sống không còn gì luyến tiếc, quay vòng vòng theo trò chơi.
Chưa đến ba phút, ngựa quay dừng lại. Nặc Nặc kéo Kim Kim nhảy nhót đi ở phía trước. Kim Kim mặt mũi u ám nhìn “cha mẹ tạm thời” của mình – Dương Lăng Vân và Lý Phong Trúc, họ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Kim Kim đành để Nặc Nặc kéo đi. Haizz!
Quý Vân Chu cười tươi nhìn cảnh đó, nhưng rất nhanh đã không cười nổi nữa, vì họ đến chỗ trò tháp rơi tự do.
Cậu nhìn cỗ máy từ từ bay lên trời, lập tức thấy khó thở, theo phản xạ nuốt nước bọt.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ vẻ sợ hãi, rồi ngồi xuống ghế cùng mọi người. Nặc Nặc và Kim Kim còn nhỏ, không được chơi, nên đứng dưới với nhϊếp ảnh gia. Ghế ngồi có gắn thêm gậy selfie để ghi lại biểu cảm của mọi người.
Lúc đầu, Quý Vân Chu nghĩ rằng có máy quay nên vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi thản nhiên nhìn vào ống kính. Nhưng khi tháp rơi bắt đầu nâng lên, cảm giác sợ hãi từng chút từng chút xâm chiếm trái tim cậu. Cậu theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, nắm chặt mép ghế… sợ đến mức chẳng biết mình đang nắm phải cái gì.
Đến khi trò chơi dừng lại, Quý Vân Chu vẫn còn chìm trong sợ hãi, chẳng để ý gì hết. Đến khi nghe thấy giọng của Cố Trầm Phong vang lên:
“Cậu có thể buông tay tôi ra chưa?”
Quý Vân Chu:
“???”