Nghe Cố Trầm Phong nói vậy, Quý Vân Chu có hơi ngơ ngác, sau đó mới mở mắt ra. Vừa mở mắt liền phát hiện mình đang nắm chặt tay Cố Trầm Phong, khiến cậu cực kỳ lúng túng, lập tức rút tay lại, cố giữ bình tĩnh nói:“Xin lỗi.”
Tuy Quý Vân Chu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy không kiểm soát được, bị Cố Trầm Phong nghe ra. Anh cũng không trêu chọc gì, chỉ “ừ” một tiếng, rồi cởi dây an toàn và bước xuống khỏi tàu tháp rơi.
Lúc này Quý Vân Chu cũng dần bình tĩnh lại, cởi dây an toàn và đi xuống, chỉ là chân cậu hơi nhũn. Dù Cố Trầm Phong đã xuống trước nhưng vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Quý Vân Chu đứng lên mà không động đậy, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, chủ động vỗ nhẹ vai cậu.
Vì là mùa hè, áo vải mỏng nên Quý Vân Chu cảm nhận rõ được bàn tay nóng rực của Cố Trầm Phong đặt trên vai mình. Cậu rất muốn hất tay anh ra, nhưng để tránh làm trò cười thì đành nhẫn nhịn, cứ thế bị anh khoác vai cùng đi về phía Nặc Nặc.
Nặc Nặc vừa thấy Quý Vân Chu đã nhào tới ôm lấy chân cậu, miệng nói:
“Anh Vân Chu, em nhớ anh lắm luôn á! Người ta nói rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, một phút không gặp như... như...”
Nặc Nặc không tính được nữa, Quý Vân Chu xoa đầu nhóc, cười nói:
“Là như ba ngày.”
“Chữ ba thu ở đây nghĩa là một năm, đổi ra thì một phút là bằng ba ngày.”
Nặc Nặc nghe vậy liền gật đầu, rồi nói tiếp:
“Vậy tụi mình năm phút không gặp rồi, là như mười lăm ngày lận!”
Quý Vân Chu nghe vậy liền bật cười, khen:
“Nặc Nặc nhà ta thông minh ghê!”
Nặc Nặc xấu hổ gãi đầu, còn Cố Trầm Phong thì hứng thú nhìn hai người họ. Đạo diễn cũng nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò, trong lòng thầm nghĩ: “Chỗ này có trò, có trò hay rồi.”
Hai người chẳng biết đạo diễn đang nghĩ gì, sau đó mọi người cùng di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Lúc này thể lực Quý Vân Chu đã hồi phục, nên cậu kéo tay Nặc Nặc chạy về phía trước.
Rất nhanh, cả nhóm đến khu nhà ma. May là cậu không sợ ma lắm nên cũng không ngại đi vào cùng Nặc Nặc. Bên trong tối đen như mực, không khí lạnh lẽo rợn người, nhưng Quý Vân Chu vẫn thấy ổn.
Ai ngờ vừa đi không bao xa đã nghe tiếng Tử Tô bên cạnh hét ầm lên “Aaaa!”, khiến Quý Vân Chu bị giật mình. Cậu không sợ ma, nhưng lại bị tiếng hét bất thình lình ấy dọa sợ, toàn thân rùng mình một cái.
Tử Tô bị hù đến hoảng loạn, lập tức ôm chặt lấy người bên cạnh. Mà đúng lúc người đó lại là Quý Vân Chu, khiến cậu giật mình sững người tại chỗ.
Dù bên trong tối, nhưng vẫn lờ mờ thấy được ánh sáng, nên Cố Trầm Phong có thể nhìn rõ cảnh Tử Tô đang ôm lấy Quý Vân Chu. Cảnh tượng ấy khiến mắt anh đỏ rực, ánh nhìn như muốn thiêu đốt Tử Tô thành tro.
Tử Tô rốt cuộc cũng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo như băng của Cố Trầm Phong, bất giác run rẩy. Cậu ta thầm nghĩ, nhà ma này cũng không đáng sợ bằng ánh mắt của anh ta, sao nhìn người dọa người vậy?
Tử Tô theo phản xạ buông tay khỏi Quý Vân Chu, quay đầu nhìn khung cảnh đáng sợ trong nhà ma mà run cầm cập. Thấy vậy, cậu ta lại định ôm tay Quý Vân Chu thêm lần nữa, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Cố Trầm Phong, lập tức xoay người ôm lấy tay Hạng Sơ Đồng đứng gần đó.
Quý Vân Chu không để ý đến tình huống nhỏ này, còn Cố Trầm Phong thấy Tử Tô đã buông tay thì cũng thu lại ánh nhìn, khí thế đáng sợ quanh người cũng dần tan đi. Anh dẫn theo Quý Vân Chu và Nặc Nặc tiếp tục tiến về phía trước.
Không lâu sau, mọi người ra khỏi nhà ma. Tử Tô cũng dần bình tĩnh lại, cảm thấy hôm nay đúng là mất mặt thảm hại. Quý Vân Chu nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu ta mà cảm thấy hơi đồng cảm, vì theo như cậu biết thì trong công viên này còn có tàu lượn siêu tốc, đu quay, tàu cướp biển và mấy trò chơi bay lên cao khác, chắc là còn bị dọa dài dài.
Nghĩ đến đó, cậu thở dài một hơi, rồi cùng mọi người đến điểm tiếp theo — khu trải nghiệm động đất và sạt lở núi. Sau đó còn thử cảm giác núi lửa phun trào nữa.
Xong hai khu đó, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong lại đến khu đu quay lớn. Cậu đã ở trạng thái "phó mặc số phận", vừa ngồi lên liền nhắm mắt lại. Lần này cậu khá hơn trước, không còn quá sợ nữa. Nhưng đến khi đu quay lên đến điểm cao nhất, tiếng hét xung quanh vang dội, gió l*иg lộng quất vào mặt khiến cậu không tự chủ được mà siết chặt tay cầm. May là lần này cậu không túm nhầm tay Cố Trầm Phong.
Rất nhanh, đu quay dừng lại. Có lẽ vì lần này lên liền nhắm mắt nên tâm trạng ổn hơn nhiều, chân cũng không còn mềm nhũn như trước.
Cậu bình tĩnh cởi dây an toàn bước xuống, sau đó cùng cả đoàn đi tới khu tàu cướp biển. Nhìn con tàu đung đưa giữa không trung, Quý Vân Chu vẫn không kiềm được nuốt nước bọt. Đợi những người trước xuống hết, cậu mới bước lên.
Tàu cướp biển đung đưa liên tục, nhưng vì không cao như tàu lượn hay đu quay nên cảm giác cũng đỡ sợ hơn. Nhờ đó mà cậu lấy lại được chút tự tin, siết tay thành nắm đấm, quyết tâm phải lấy lại phong độ.
🔥🔥🔥
Hi chào các bạn, bắt đầu từ chương sau mình sẽ set vip nha, một lượt đề cử 50 ánh kim mình sẽ đăng free 1 chương trong vòng 3 ngày nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ. 🥰