Quý Vân Chu nhìn chằm chằm vào mảng da trắng nõn ngay trước mặt mình, hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại vô tình... hôn trúng cổ của Cố Trầm Phong. Điều này khiến cậu ngơ ngác cả người, mà Cố Trầm Phong cũng sững sờ, không nghĩ lại xảy ra chuyện như thế, hai người bất giác mắt to trừng mắt nhỏ — à không, là mắt to trừng mắt to.
Cuối cùng vẫn là Quý Vân Chu phản ứng trước, nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khi phát hiện cơ thể mình vẫn còn đang áp sát vào người Cố Trầm Phong, cậu định đứng dậy. Nhưng xe rung lắc quá dữ, khiến cậu lảo đảo một cái rồi ngã chúi về phía trước, môi vô tình chạm vào... tai Cố Trầm Phong.
Cố Trầm Phong cảm nhận được hơi ấm từ vành tai truyền đến, tai không nhịn được mà đỏ lên. Thấy Quý Vân Chu còn định ngồi dậy, anh lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, thấp giọng nói: “Đợi một lát rồi hãy dậy.”
Quý Vân Chu khẽ ừ một tiếng, hiếm khi không phản bác lại. Chủ yếu là do vừa hôn trúng kẻ thù không đội trời chung của mình, cảm giác thật sự quá mất mặt. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để trợ lý kiêm tài xế của mình biết chuyện này, nên ghé sát tai Cố Trầm Phong thì thầm: “Chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra. Không được phép nói ra ngoài.”
Cố Trầm Phong cảm nhận hơi thở ấm nóng của Quý Vân Chu phả bên tai, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì.”
Nghe thấy vậy, Quý Vân Chu thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ sợ Cố Trầm Phong bị dở hơi, tự dưng lại gào ầm lên là bị cậu hôn. Nhưng giờ đối phương giả vờ như không biết gì, thế là hợp ý cậu quá rồi, bèn nói: “Có tiến bộ.”
“Cố Trầm Phong, đây là lần đầu tiên anh phát huy được điểm mạnh đấy.”
Cố Trầm Phong nghe vậy thì mặt đen lại, quay đầu liếc cậu: “Tôi thấy tốt nhất là cậu đừng nói chuyện thì hơn.”
Quý Vân Chu tức tối trừng mắt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe tức giận mà nhìn lại trông lại có chút đáng yêu, chỉ tiếc là mở miệng ra lại không ai ưa nổi.
Cậu không khách sáo mỉa mai: “Hừ, anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh chắc? Anh nghĩ anh là ai?”
Cố Trầm Phong khẽ “ồ” một tiếng, sau đó giơ tay bóp hai bên môi Quý Vân Chu, véo thành hình miệng vịt. Quý Vân Chu lập tức nổi đóa, vươn tay định bóp lại miệng anh.
Cố Trầm Phong né kịp, không để cậu bóp trúng môi, nhưng vẫn bị véo vào má. Quý Vân Chu hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng mặt Cố Trầm Phong dày thế, chắc cũng cứng lắm, ai ngờ lại mềm mịn như thế.
Lúc buông tay, cậu phát hiện mình đã để lại dấu tay trên mặt anh. Thấy Quý Vân Chu chủ động buông ra, Cố Trầm Phong cũng thả môi cậu ra. Đúng lúc này, tài xế lên tiếng: “Ông chủ, đến đài truyền hình rồi.”
Quý Vân Chu “ừ” một tiếng, tài xế lập tức cho xe vào bãi đậu. Cố Trầm Phong nói một câu “cảm ơn” rồi mở cửa xuống xe, đi thẳng vào đài truyền hình, trợ lý của anh đã đợi sẵn ở đó. Còn Quý Vân Chu thì ngồi xe về nhà.
Về đến nơi, Quý Vân Chu nghỉ ngơi một lát rồi lấy bản nhạc ra nghiên cứu. Thời gian trôi nhanh như chớp, chớp mắt đã đến tối, lúc này cậu mới nhớ đến cái tài khoản phụ “Thỏ Thỏ Đường”.
Thế là cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho Cố Trầm Phong:
“Phong ca ca, anh đang làm gì đó?”
Khoảng nửa tiếng sau, Cố Trầm Phong mới trả lời: “Bận làm việc.”
Quý Vân Chu liền nói: “Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa. Làm xong nhớ chơi game với em nha~.”
Cố Trầm Phong nhắn lại một chữ “Ừ.” Sau đó Quý Vân Chu ngồi chờ mãi cũng không thấy anh online. Nhưng cậu nhớ hôm trước anh có nói hôm nay công việc nhiều, nên cũng không trách, không nhắn thêm nữa.
Sáng hôm sau, Quý Vân Chu lại nhắn tin: “Chào buổi sáng!”
Cố Trầm Phong lập tức trả lời: “Chào, em ăn sáng chưa?”
Quý Vân Chu suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: “Rồi~ Ăn tiểu long bao.”
Hai người lại trò chuyện vài câu chuyện phiếm rồi không nói gì thêm. Mấy ngày tiếp theo, Cố Trầm Phong bận quay quảng cáo, lịch trình dày đặc, hầu như không trả lời tin nhắn. Quý Vân Chu rõ ràng cảm nhận được mối quan hệ giữa mình và anh trở nên xa cách hơn nhiều. Có lẽ là vì công việc quá bận, nhưng mà như vậy thì không ổn rồi, cậu là muốn khiến Cố Trầm Phong phải quỳ xuống hát Chinh phục cơ mà!
Quý Vân Chu nghĩ, cho dù có bận đến đâu cũng phải nhớ đến cậu, vậy mới gọi là thành công!
Nghĩ tới đây, Quý Vân Chu quyết định tung chiêu sát thủ, cậu định mặc đồ mèo dụ Cố Trầm Phong!
Thế là cậu lôi ra bộ đồ mèo đen trắng mình mới mua vài hôm trước mà vẫn chưa mặc thử. Bộ này vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu.
Quý Vân Chu thấy mình đúng là hy sinh lớn thật sự, nghĩ vậy không khỏi "chậc chậc " hai tiếng, sau đó cầm lấy dây áo đen mặc vào.
Dây áo mảnh vắt qua vai khiến bờ vai cậu trông càng trắng hơn, thậm chí còn hơi ánh lên như ngọc thạch loại thượng hạng.
Tiếp đó, cậu mặc vào chiếc quần short siêu ngắn, phía sau còn gắn đuôi mèo bông xù. Mặc xong nhìn vừa dễ thương vừa quyến rũ.
Quý Vân Chu khoác thêm một chiếc áo ngoài màu trắng, vừa mặc vào là phần ngực để lộ khá nhiều. Chiếc áo được làm bằng lớp voan trắng mỏng, mơ hồ có thể thấy được bờ vai và chiếc cổ trắng nõn của cậu, trông mờ mờ ảo ảo rất gợi cảm.
Cậu soi gương một lúc, cảm thấy hình như phần trước hơi phẳng, liền lôi miếng mυ'ŧ mà shop tặng kèm ra độn thêm vào, cuối cùng cũng có đường cong — không còn như sân bay nữa.
Ngoài đồ áo dây và quần ngắn, còn có tai mèo và vòng cổ ren đi kèm. Quý Vân Chu do dự một lúc rồi vẫn đeo vòng cổ ren vào, sau đó lại đội tóc giả đen lên, gắn thêm tai mèo trắng.
Cậu cảm thấy tai mèo hơi vướng, bèn chỉnh lại một chút, rồi soi gương kiểm tra kỹ càng, thấy không bị lộ dấu vết gì liền bắt đầu tạo dáng che mặt chụp hình.
Quý Vân Chu chụp liền mấy tấm, còn làm mờ phông nền xung quanh, kiểm tra kỹ càng xem có lộ danh tính không. Sau khi chắc chắn an toàn, cậu liền gửi ảnh cho Cố Trầm Phong kèm lời nhắn:
“Phong ca ca~ hôm nay em đi cosplay ở lễ hội truyện tranh đó~ cos mèo nữ nè~ có ngầu không?”
Cố Trầm Phong nghe tiếng điện thoại vang lên, mở ra thì thấy là tin nhắn của "Thỏ Thỏ Đường", nhìn dòng chữ cậu viết không nhịn được liếc xuống ảnh.
Ngầu? Em hiểu lầm hai chữ “ngầu” rồi thì phải?
Cố Trầm Phong nhìn ba tấm ảnh Thỏ Thỏ Đường gửi tới, sắc mặt hơi ngẩn ra. Ảnh rất đẹp, rất quyến rũ… nhưng không hiểu sao cứ khiến anh liên tưởng đến Quý Vân Chu.
Anh không nhịn được nghĩ: Nếu như Quý Vân Chu mà mặc bộ đồ mèo này… thì sẽ như thế nào nhỉ?
🔥🔥🔥
Team xin cảm ơn bạn 👉 Ruby Miyori 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗
Trưa nay mình đăng 2 chương để đáp lễ ạ.
Còn tối sẽ ra 5 chương để đáp lễ lại quà động lực cuối cùng của bn nhé, đây là lần đầu tiên mình nhận được động lực cuối cùng ý, nên mình vui lắm, cảm ơn bạn nhiều lắm nha. 🥰