Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 37

Cố Trầm Phong nhìn Quý Vân Chu đang ngồi trên người mình, có chút bất lực. Vì là mùa hè, quần áo mặc cũng mỏng, anh có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của cậu, ánh mắt cũng trở nên kỳ quái hơn.

Quý Vân Chu thấy anh không nói gì, liền đắc ý lên tiếng:

“Sao? Cạn lời rồi à?”

Cố Trầm Phong khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đưa tay ôm lấy eo Quý Vân Chu, rồi bất ngờ đè cậu xuống. Tình thế thay đổi quá nhanh khiến Quý Vân Chu hoàn toàn ngơ ngác, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu trợn to mắt nhìn Cố Trầm Phong, sững sờ.

Cậu không nhận ra mặt hai người đã áp rất gần nhau, hơi thở nóng rực của Cố Trầm Phong phả lên mặt mình. Cảm nhận được luồng khí nóng ấy, Quý Vân Chu mới dần hoàn hồn lại, vội định đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị anh giữ chặt, áp lêи đỉиɦ đầu.

Cậu trừng mắt, gắt lên:

“Cố Trầm Phong! Thả tôi ra!”

Cố Trầm Phong bình thản phun ra hai chữ:

“Không thả.”

Quý Vân Chu cười lạnh:

“Vậy là anh ép tôi đấy.”

Nói rồi cậu định co chân lên đá vào bụng Cố Trầm Phong, kết quả chân lại bị anh kẹp chặt.

Dù sao Cố Trầm Phong vẫn là một chàng trai trẻ, anh cười đắc ý, chăm chú quan sát biểu cảm của Quý Vân Chu. Thấy cậu xấu hổ, giận dữ, khoé miệng anh khẽ cong lên.

Quý Vân Chu thấy anh cười nhạo mình, tức đến mức nghẹn lời, liền vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng tay vẫn bị anh giữ chặt, hơi thở nóng hổi của anh vẫn không ngừng phả lên mặt cậu.

Đúng lúc này, đạo diễn phát hiện camera trong phòng ngủ của Quý Vân Chu bị tắt, bèn sai quay phim đến kiểm tra. Trùng hợp là Quý Vân Chu quên không đóng cửa phòng. Quay phim vừa đến cửa thì chứng kiến cảnh tượng kia, trong mắt toàn là bối rối.

Chẳng phải nói Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong là đối thủ không đội trời chung à? Sao lại thân thiết đến vậy? Lẽ nào mọi thứ đều là giả? Chỉ để che giấu mối quan hệ yêu đương thật?

Nghĩ tới đây, người quay phim hít vào một hơi. Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong nghe thấy tiếng ấy, theo phản xạ nhìn sang. Quay phim cười gượng:

“Các cậu cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới tôi.”

Tiếp tục cái gì nữa chứ?

Cố Trầm Phong lập tức buông tay Quý Vân Chu, ngồi lại về vị trí cũ. Quý Vân Chu vội vàng nhảy xuống, chạy tới trước mặt quay phim:

“Cảnh vừa rồi xoá đi giúp tôi nhé.”

Quay phim lắc đầu. Quý Vân Chu lại nói:

“Tôi trả tiền cho anh!”

Quay phim vẫn lắc đầu:

“Xin lỗi, tôi không làm vậy được.”

Người quay lần này không giống mấy người trước, không dễ bị tiền mua chuộc. Anh ta dứt khoát từ chối, còn thể hiện rất kiên quyết. Quý Vân Chu cảm thấy danh tiếng bao năm của mình lần này coi như xong thật rồi.

Cậu điên cuồng gào thét trong lòng, rồi chán nản quay về chỗ mình, chui vào chăn trùm kín đầu, không muốn đối mặt với cuộc đời tăm tối nữa.

Cậu chỉ muốn hỏi: “Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?”

Hu hu hu…

Nghĩ rồi lại ngủ thϊếp đi. Tỉnh dậy cũng tạm quên chuyện vừa xảy ra. Cậu vui vẻ xách ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, xem người khác làm việc. Vì chương trình tịch thu hết nguyên liệu nấu ăn nên mọi người định dọa đạo diễn để đòi lại, ai ngờ đạo diễn chạy mất, không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn làm nhiệm vụ.

Quý Vân Chu thảnh thơi hóng gió, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tới trưa cậu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Cố Trầm Phong cũng giúp đỡ bên cạnh. Nặc Nặc quấn lấy hai người không rời. Chẳng bao lâu sau, bữa trưa đã xong. Ba người ngồi ăn cùng nhau, món chính là lẩu tôm cua cực kỳ ngon miệng, Quý Vân Chu ăn mà thấy cực kỳ thoả mãn.

Sau bữa trưa, buổi ghi hình hôm nay cũng kết thúc. Đến giờ chia tay, Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong dắt theo Nặc Nặc ra cổng. Khi Nặc Nặc chuẩn bị lên xe, lại ngoái đầu nhìn họ, rồi chạy lại ôm lấy chân cả hai.

“Anh ơi, em không nỡ xa hai người đâu.”

Nặc Nặc quyến luyến cả Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong, ôm chân Quý Vân Chu, tay lại kéo tay Cố Trầm Phong.

Quý Vân Chu bật cười, xoa đầu cậu bé:

“Nặc Nặc, nhìn xem ai tới đón em kìa?”

Nặc Nặc ngẩng đầu thấy mẹ mình, lập tức lao đến ôm:

“Mẹ!”

Mẹ Nặc Nặc nhéo má cậu bé:

“Đồ bé vô tâm này.”

Nặc Nặc ngượng ngùng lè lưỡi. Mẹ cậu bé muốn dẫn cậu bé đi, Nặc Nặc lại hỏi:

“Mẹ ơi, có thể đưa anh Vân Chu và anh Trầm Phong về nhà mình không ạ?”

Mẹ Nặc Nặc bật cười, nói:

“Hai anh còn công việc nữa, hơn nữa sắp tới sẽ quay chương trình tiếp, con sẽ sớm gặp lại họ thôi.”

Nặc Nặc chu môi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, quay lại chào tạm biệt Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong rồi rời đi.

Sau khi Nặc Nặc đi, Cố Trầm Phong nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nhấc máy đã nghe trợ lý báo:

“Anh Phong, xe giữa đường bị hỏng rồi.”

“Xe mới chưa tới kịp, hay là anh đi nhờ xe khách mời khác về thành phố nhé?”

Cố Trầm Phong ừ một tiếng, rồi quay sang nhìn Quý Vân Chu. Vì nãy giờ trò chuyện với Nặc Nặc khá lâu, các khách mời khác đều đã rời đi. Do mọi người đều tự đi xe tới nên chương trình không chuẩn bị xe riêng, xe của ekip chỉ đủ chở nhân viên.

Bây giờ họ đang ở một vùng quê, căn bản không bắt được xe, xe buýt thì một tiếng mới có một chuyến, quá chậm.

Cố Trầm Phong nghĩ tới lịch trình chiều nay, không thể đến muộn, liền nhìn Quý Vân Chu, hỏi:

“Quý Vân Chu, cậu có thể cho tôi đi nhờ về thủ đô không?”

“Cảm ơn.”

Ban đầu Quý Vân Chu định từ chối, nhưng câu cảm ơn ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nghe đối thủ không đội trời chung cảm ơn mình thật là... đã tai. Thế nên cậu gật đầu:

“Được thôi.”

“Lên xe đi.”

Cố Trầm Phong khẽ đáp, rồi cùng Quý Vân Chu lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Trợ lý ngồi ghế trước thấy Cố Trầm Phong cũng lên xe thì hơi sững người, nhưng không nói gì.

Quý Vân Chu vừa lên xe liền hỏi:

“Anh định tới đâu? Nếu tiện đường thì tôi đưa anh.”

Cố Trầm Phong trả lời:

“Cảm ơn, tới đài truyền hình Ngọc Kinh.”

Quý Vân Chu gật đầu, dặn tài xế đưa Cố Trầm Phong tới đài truyền hình trước rồi mới quay về nhà mình. Sau đó cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Trầm Phong cũng tựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi nhanh, xe đã đến cửa cao tốc. Tài xế không để ý thấy có xe đang bám theo họ. Sau khi rẽ khỏi cao tốc, phát hiện một chiếc xe đỏ cứ bám sát, quẹo trái, quẹo phải cũng không rời, trong lòng bắt đầu thấy lo lắng, chẳng lẽ là fan cuồng?

Tài xế nghĩ ngợi một lúc, thấy có vài đường có thể đến đài truyền hình nên liền đổi tuyến, nhưng xe đỏ kia vẫn theo sát. Anh vội nói với Quý Vân Chu:

“Ông chủ, hình như có fan cuồng bám theo xe mình, tôi sẽ tăng tốc.”

Quý Vân Chu đáp lại một tiếng, tài xế lập tức đạp ga, xe fan cuồng cũng tăng tốc bám theo. Tài xế lại phải tiếp tục tăng ga, xe bắt đầu chao đảo. Người Quý Vân Chu nhẹ, bị lắc vào người Cố Trầm Phong, sau đó cảm nhận được một cảm giác ấm áp.

Quý Vân Chu không khỏi trợn to mắt.