Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 36

Quý Vân Chu không ngờ Cố Trầm Phong lại vòng tay ôm eo cậu. Nhìn bàn tay to khớp xương rõ ràng đang đặt bên hông mình, cậu sững người một lúc rồi nói:

“Cố Trầm Phong, anh buông tôi ra.”

Cố Trầm Phong bật cười khẽ, hơi thở ấm nóng phả sau tai khiến Quý Vân Chu hơi khó chịu, tai cũng bắt đầu đỏ lên. Anh nhìn đôi tai đỏ ửng của cậu, nheo mắt cười như thể thấy rất thú vị, rồi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

“Không buông.”

Quý Vân Chu bị cái thái độ thản nhiên đó của anh chọc tức, quay đầu trừng anh một cái rồi nhìn đạo diễn, cầm dao phay quơ quơ, nói:

“Đạo diễn, nếu ông không trả nguyên liệu nấu ăn cho tụi tôi, tôi sẽ cho ông nếm thử Tiểu Lý Phi Dao.”

Đạo diễn lau mồ hôi trên trán, đáp:

“Được rồi được rồi, tôi cho người mang nguyên liệu của các cậu về ngay.”

Nói rồi quay sang nhân viên bên cạnh, nhanh chóng có người mang túi đồ đến đưa cho Quý Vân Chu.

Cậu nhận lấy túi, buông dao xuống, rồi quay sang Cố Trầm Phong nói:

“Được rồi, Cố Trầm Phong, giờ thì anh có thể buông tôi ra chưa?”

Cố Trầm Phong hơi thất vọng “ừm” một tiếng rồi thả tay. Quý Vân Chu hừ nhẹ một tiếng, xách dao và túi nguyên liệu rời đi. Đạo diễn nhìn theo bóng lưng cậu, mặt mũi khổ sở, lại lau trán: giờ nhóm của Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong có đồ ăn rồi, chắc chắn sẽ không làm nhiệm vụ nữa… Biết phải làm sao bây giờ?

Đạo diễn bắt đầu thấy đau đầu, còn bên kia, Quý Vân Chu về lại phòng, kiểm tra túi nguyên liệu, thấy có tôm, cua, một miếng ba chỉ, ngoài ra còn có cải thảo, cải xanh, rau mùi và nấm tươi. Đủ để ăn một bữa trưa đàng hoàng. Thế là cậu quyết định buông xõa, thoải mái nằm dài trên giường chơi điện thoại.

Cố Trầm Phong cũng chẳng có gì làm, nằm trên giường bên cạnh. Quý Vân Chu nhìn mặt anh lại thấy bực, không nhịn được mà nói:

“Cố Trầm Phong, anh không thể ra chỗ khác ngồi à?”

Cố Trầm Phong đáp tỉnh bơ:

“Không thể.”

Quý Vân Chu không thèm đôi co nữa, dù sao Cố Trầm Phong cũng chẳng bao giờ nghe lời cậu, thế là cậu quay lưng lại. Cố Trầm Phong ngắm nhìn cổ cậu, trắng mịn và mảnh khảnh, đôi vành tai như ngọc, mùa hè vải mỏng, Quý Vân Chu lại mặc áo ba lỗ trắng, để lộ xương bả vai. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm.

Quý Vân Chu đột nhiên thấy lạnh, định kéo chăn đắp, ai ngờ bị Cố Trầm Phong đè lên nên kéo mãi không được.

Cậu quay đầu nhìn anh, nói:

“Anh có thể nhích cái thân quý giá của anh ra một chút không?”

Cố Trầm Phong thẳng thừng đáp:

“Không.”

Quý Vân Chu nhíu mày:

“Anh thật sự không nhích?”

Cố Trầm Phong không đáp, chỉ gật đầu. Quý Vân Chu hừ lạnh:

“Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Cố Trầm Phong nhướng mày, ra vẻ chẳng thèm để tâm. Thấy thái độ của anh thản nhiên như vậy, Quý Vân Chu càng thấy tức, đúng là khắc tinh của cậu, đáng ghét!

Nghĩ vậy, cậu đặt điện thoại xuống, dùng tay đẩy ngực anh một cái. Nhưng Cố Trầm Phong không nhúc nhích, cậu đẩy thêm vài cái nữa, người ta vẫn nằm y nguyên như không. Quý Vân Chu bắt đầu nản, nhưng nghĩ tới thể diện của mình thì không thể bỏ cuộc.

Cậu lại đẩy thêm vài cái, nhưng lần này lại cảm nhận được cơ ngực săn chắc dưới lớp vải mỏng. Cảm giác đó quá tốt, cậu lỡ tay… sờ thêm hai cái. Sắc mặt Cố Trầm Phong lập tức trầm xuống.

Quý Vân Chu vẫn chưa để ý, vừa đẩy vừa sờ, còn lầm bầm:

“Anh dậy đi, cho tôi lấy cái chăn.”

“Thôi, hay là để tôi đánh anh một trận còn hơn.”

Vừa nói xong lại sờ thêm hai cái. Cố Trầm Phong gần như bật cười vì tức, nắm chặt tay cậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào. Quý Vân Chu giật mình định rút tay về nhưng không được, nhíu mày nói:

“Anh buông tay ra.”

Cố Trầm Phong lạnh lùng đáp:

“Không buông. Hôm nay tôi mà buông cậu ra thì tôi không phải đàn ông.”

Quý Vân Chu trợn mắt, phản bác:

“Anh vốn dĩ cũng đâu phải đàn ông.”

Nghe vậy, mắt Cố Trầm Phong nheo lại đầy nguy hiểm, khiến Quý Vân Chu cảm thấy hơi áp lực, bèn nói thêm:

“Cùng lắm thì là… con trai thôi.”

Cố Trầm Phong khẽ cười:

“Quý Vân Chu, là tôi quá nuông chiều cậu rồi, mới khiến cậu lộng hành thế này.”

Quý Vân Chu nghe vậy liền cạn lời. Nuông chiều cậu? Đùa gì vậy trời? Cậu không nhịn được đáp lại:

“Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.”

Cố Trầm Phong nghiêng người áp sát mặt cậu, nói đầy áp lực:

“Tối qua cậu lén sờ cơ bụng tôi, tôi còn chưa tính toán, thế không phải là nuông chiều cậu à?”

Quý Vân Chu nghe vậy thì sững người. Tối qua anh hình như thật sự không nhắc tới chuyện đó… Không đúng! Ai sờ cơ bụng của anh ta chứ?

Cậu lập tức phản bác:

“Ai mà sờ cơ bụng của anh chứ?”

“Rõ ràng là tối qua anh ngủ lấn giường, làm tôi rớt xuống đất. Tôi chỉ đẩy anh mấy cái cho anh nằm vào trong, chuyện đó tôi còn chưa tính với anh đấy. Mặt dày thật!”

Cố Trầm Phong cười nhạt:

“Còn bóp nữa cơ mà.”

Quý Vân Chu đỏ mặt, cãi lại:

“Tôi không có!”

Cố Trầm Phong thản nhiên nhìn cậu:

“Cậu vừa mới nói “ai sờ cơ bụng của anh”, cậu chẳng phải đã tự vạch áo cho người xem lưng rồi à?”

Mặt Quý Vân Chu đỏ bừng:

“Là do tai anh có vấn đề, nghe nhầm! Tôi nói là “ai thèm sờ cơ bụng của anh” cơ mà. Đồ không biết xấu hổ!”

“Anh nghĩ tôi ham chắc?”

Cố Trầm Phong khẽ cười:

“Không ham mà ban nãy còn sờ?”

Quý Vân Chu đỏ mặt gắt lên:

“Anh vu oan cho tôi! Anh đừng tự luyến nữa, tôi chỉ đẩy anh lấy cái chăn. Đẩy mấy cái thôi, đừng có mà tôi đυ.ng vào là tưởng tôi đang sàm sỡ anh! Mau đưa chăn cho tôi.”

Cố Trầm Phong chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cảm thấy cực kỳ thú vị khi thấy cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Quý Vân Chu đột nhiên phát hiện tay mình vẫn bị anh nắm chặt, lập tức nói:

“Buông tay tôi ra mau. Không tôi cắn đấy!”

Cố Trầm Phong chỉ tay về góc phòng, nhắc: “Máy quay vẫn đang quay đấy.”

Nghe vậy, mắt Quý Vân Chu trợn to. Trời ơi, thanh danh cả đời của cậu coi như tiêu rồi, tất cả là tại cái tên Cố Trầm Phong chết tiệt này!

Cậu nhìn trần nhà, gương mặt đầy tuyệt vọng. Cố Trầm Phong thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ buông tay cậu ra, rồi đi tắt máy quay.

Quý Vân Chu đảo mắt, bắt đầu nghĩ cách trả đũa anh một trận cho hả dạ.

Dù sao thì máy quay cũng tắt rồi.

Lúc Cố Trầm Phong quay lại giường vừa ngồi xuống, Quý Vân Chu liền nhảy lên ngồi đè lên người anh, mặt đầy đắc ý:

“Cố Trầm Phong, chỉ cần anh nhận sai, tôi sẽ đứng dậy.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn đã từng nghe câu “không làm thì không chết” chưa?