Sau đó Quý Vân Chu cảm thấy nhất định phải sờ, không sờ thì phí, dù sao cũng không mất tiền, cơ bụng miễn phí, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì không có lần sau đâu!
Đi ngang qua đừng bỏ lỡ!
Cậu cảm thấy câu nói đó như tẩy não mình vậy. Nhưng mà ngực của Cố Trầm Phong thật sự rất đàn hồi, cơ bụng chắc chắn cũng sẽ có cảm giác rất đã, lại còn miễn phí nữa chứ.
Nghĩ tới đây, cậu không thể kiềm chế được bản thân, lại đưa tay sờ ngực của Cố Trầm Phong, rồi lại sờ tiếp cơ bụng anh. Cảm giác rắn chắc và săn chắc ấy khiến cậu không nhịn được mà sờ thêm vài cái.
Cố Trầm Phong trong lúc mơ màng cảm thấy có ai đó đang đυ.ng vào mình, sau khi xác định là thật sự có người đang sờ mình, liền lập tức mở mắt ra, nhìn thẳng vào Quý Vân Chu.
Quý Vân Chu đối diện với ánh mắt sâu thẳm đen láy của anh, ngại ngùng rụt tay lại, mà trước khi rút tay vẫn tranh thủ sờ thêm một cái, rồi lập tức giành quyền lên tiếng trước:
“Anh xem anh kìa, chen tôi rớt cả xuống đất rồi!”
“Tôi đẩy sao cũng không nhúc nhích nổi anh.”
Cố Trầm Phong nghe vậy thì cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng anh quá buồn ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, ngơ ngác hỏi lại:
“Thật vậy à?”
Quý Vân Chu gật đầu nghiêm túc:
“Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi lén sờ cơ bụng anh à?”
Cố Trầm Phong im lặng một lúc rồi nói:
“Cậu chắc cậu không đang “chột dạ nên nói cho người ta đừng nghi ngờ” đó chứ?”
Nghe anh nói vậy, Quý Vân Chu trợn mắt lườm một cái:
“Sao có thể? Tôi cũng có cơ bụng mà, tại sao phải lén sờ của anh?”
Cố Trầm Phong cảm thấy câu này của cậu nghe cũng có lý, nhưng vẫn thấy không ổn, bèn nói:
“Vậy cậu cho tôi xem cơ bụng của cậu đi.”
Quý Vân Chu nghe vậy thì hừ một tiếng:
“Thôi khỏi đi, tôi sợ tới lúc đó anh lại tự ti.”
Cố Trầm Phong nhớ tới cái bụng trắng trẻo mịn màng mà ban ngày mình từng nhìn thấy, im lặng không nói. Anh nghĩ giờ mà vạch trần chắc cậu sẽ khóc mất?
Thế là không lên tiếng nữa. Quý Vân Chu thấy mình cuối cùng cũng qua cửa trót lọt, liền nói:
“Anh nằm vào trong một chút đi, đừng chen tôi nữa.”
Cố Trầm Phong ừ một tiếng, rồi dịch vào trong. Quý Vân Chu thì thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ một giấc ngon lành.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã sang ngày hôm sau. Quý Vân Chu bị tiếng gõ cửa của chương trình đánh thức. Cậu vừa tỉnh dậy đã cảm thấy có gì đó sai sai, cơ thể cũng cứng đờ, sắc mặt thay đổi liên tục. Nghĩ trong phòng còn có một đứa bé, cậu chỉ mở miệng nói:
“Cố Trầm Phong, anh mau dậy đi.”
Cố Trầm Phong đáp “ừm” một tiếng rồi ngồi dậy, lập tức đi vào phòng tắm. Quý Vân Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơn nửa tiếng sau, khi anh ra ngoài thì cậu cũng nhanh chóng vào tắm, ném luôn quần áo hôm qua vào thùng rác, thay đồ mới xong mới ra ngoài, dắt tay Nặc Nặc cùng đi xuống bếp.
Quả nhiên như cậu đã đoán hôm qua, tổ chương trình không hề chuẩn bị bữa sáng, cũng không cho nguyên liệu. Nếu không nhờ hôm qua làm nhiệm vụ, thì “gia đình ba người” này chắc phải uống gió Tây Bắc rồi.
Nghĩ vậy, Quý Vân Chu không nhịn được lầm bầm mấy tiếng “phì phì”, ai là gia đình ba người với Cố Trầm Phong chứ?
Cậu liếc Cố Trầm Phong một cái, rồi chỉ huy:
“Cố Trầm Phong, anh đi chặt sườn đi.”
Cố Trầm Phong gật đầu rồi bắt tay vào chặt sườn, còn Quý Vân Chu thì nấu cơm, thả thêm lạp xưởng lên gạo, tính làm món cơm hấp lạp xưởng.
Khi cậu làm xong thì sườn cũng đã chặt xong, Cố Trầm Phong còn tự giác rửa sạch, khiến Quý Vân Chu vô cùng hài lòng. Cậu nhìn anh đang làm việc một cách hài lòng, sau đó bắt đầu nấu các món khác. Đến khi ba món ăn đã hoàn thành thì sườn cũng đã được ninh nhừ, cậu bắt đầu làm món sườn xào chua ngọt.
Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa ra ngoài, Nặc Nặc cũng nhón chân chạy đến trước mặt Quý Vân Chu, nhìn chằm chằm vào nồi sườn. Những miếng sườn đỏ au, bóng loáng, trông vô cùng hấp dẫn, Nặc Nặc không nhịn được nuốt nước miếng.
Quý Vân Chu thấy thế thì véo má cậu bé:
“Sắp được ăn rồi đó.”
Nặc Nặc phấn khích gật đầu liên tục rồi chạy về bàn ngồi ngay ngắn. Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong cũng ngồi vào bàn, gắp cho Nặc Nặc một miếng sườn, rồi mỗi người gắp một miếng cho mình. Món sườn được nấu rất mềm và ngấm vị, chua chua ngọt ngọt khiến người ta ăn vào cảm thấy vô cùng ngon miệng.
Cậu vừa thưởng thức sườn vừa ăn cơm, cơm còn vương hương lạp xưởng, ăn cực kỳ ngon. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Nặc Nặc là đủ biết món ăn ngon cỡ nào rồi.
Nặc Nặc vừa ăn lạp xưởng vừa lúng búng nói:
“Ngon quá, ngon cực kỳ luôn!”
Quý Vân Chu nghe xong liền xoa đầu cậu bé, Cố Trầm Phong cũng gắp cho cậu bé một miếng thịt kho tàu. Cảnh ba người vui vẻ hòa thuận trông thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Chẳng bao lâu sau bữa sáng cũng kết thúc. Ăn xong rồi Quý Vân Chu mới nhớ ra hôm qua bận quá nên quên không nhắn tin cho Cố Trầm Phong với thân phận “Thỏ Thỏ Đường”, liền vội vàng lấy điện thoại ra nhắn bù.
Rất nhanh, Cố Trầm Phong nhận được tin nhắn từ Thỏ Thỏ Đường:
“Phong ca ca, hôm qua đi dạo phố với chị em nên quên chúc anh ngủ ngon, anh đang làm gì đó~.”
Cố Trầm Phong nhắn lại:
“Làm việc.”
Quý Vân Chu lập tức reply:
“Phong ca ca vất vả rồi, vậy em không làm phiền anh nữa nha, bye bye!”
Gửi xong tin nhắn, cậu cất điện thoại, Cố Trầm Phong cũng nhắn lại một chữ “ừm” rồi cất máy. Sắp tới còn phải quay hình nữa, ăn trưa xong là các khách mời có thể rời khỏi.
Tất nhiên bữa trưa cũng phải tự làm. Quý Vân Chu vào bếp kiểm tra nguyên liệu, nghĩ nếu còn nhiều thì khỏi làm nhiệm vụ buổi sáng. Nhưng khi mở tủ ra thì nguyên liệu đã… không cánh mà bay, chỉ còn mỗi chút gạo!
Cái quái gì vậy?
Các khách mời khác cũng bắt đầu la ó, Quý Vân Chu nhạy bén nghe thấy bọn họ cũng than mất hết nguyên liệu. Cậu lập tức hiểu ngay — là chương trình giở trò!
Khốn thật! Cái chương trình rác rưởi này, suốt ngày chỉ biết giở trò!
Dù tính cậu tốt đến đâu thì lúc này cũng không nhịn nổi nữa. Quý Vân Chu nhìn dao trong bếp, không nghĩ ngợi gì liền cầm lấy lao thẳng ra ngoài, chạy đến trước mặt đạo diễn. Đạo diễn nhìn thấy con dao bóng loáng trên tay cậu thì tái mét mặt mày!
Cố Trầm Phong cũng không ngờ Quý Vân Chu lại “hổ báo” vậy, cầm luôn dao đi dọa đạo diễn, lập tức chạy tới can:
“Quý Vân Chu, cậu bỏ dao xuống đi!”
Đạo diễn cũng lấy lại giọng, vội gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng đúng, cậu mau bỏ dao xuống!”
Quý Vân Chu lạnh lùng nói:
“Trả nguyên liệu lại cho bọn tôi.”
Đạo diễn lảng tránh:
“Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”
Thấy vậy, Quý Vân Chu khua dao một cái. Cố Trầm Phong sợ cậu lỡ tay thật sự sẽ trúng chém đạo diễn, liền vội vàng vòng tay ôm eo cậu lại…