Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 34

Thời gian trôi nhanh, bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Một bàn đầy đồ ăn đã bị ba người và cả người quay phim xử lý sạch sẽ. Quý Vân Chu và Nặc Nặc ăn no căng, nằm trên giường xoa bụng thở dài.

Cố Trầm Phong nhìn bụng Quý Vân Chu hơi phình ra, ánh mắt chợt tối đi vài phần. Quý Vân Chu phát hiện anh đang nhìn bụng mình thì không vui liếc lại, rồi lại thấy eo bụng của Cố Trầm Phong vẫn y như trước, phẳng lì, chẳng giống mình với Nặc Nặc, đều phình cả lên.

Tại sao lại vậy? Thật không công bằng!

Quý Vân Chu thấy anh còn đang nhìn thì bực bội nói:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa là đánh đấy.”

Nghe vậy, Cố Trầm Phong khẽ bật cười. Quý Vân Chu trừng mắt nhìn anh một cái đầy “sát khí”. Rõ ràng là đang cười bụng nhỏ của cậu rồi! Nghĩ tới đây, cậu cố gắng hít sâu, muốn hóp bụng lại, nhưng không có tác dụng, ăn nhiều quá rồi!

Quý Vân Chu nghĩ, sớm biết vậy đã không nấu nhiều đồ ăn đến thế... haizz!! Nhưng giờ có nói gì cũng đã muộn.

Vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang Nặc Nặc bên cạnh, đưa tay nhéo nhẹ má cậu bé một cái. Sau đó cảm thấy hơi buồn ngủ nên nhắm mắt lại, ôm lấy Nặc Nặc rồi ngủ luôn.

Không biết lúc nào áo Quý Vân Chu bị vén lên, lộ ra cái bụng nhỏ trắng trắng phúng phính. Nhìn bụng cậu, ánh mắt Cố Trầm Phong bất giác trở nên sâu thẳm, sau đó nhớ ra còn đang quay phim, liền hơi khó chịu.

Anh đứng dậy lấy chăn đắp cho Quý Vân Chu, sau đó quay lại nhìn người quay phim.

Người quay phim hơi mờ mịt nhìn anh, không hiểu sao nét mặt anh lại khó coi như thế, liền hỏi:

“Thầy Cố sao vậy ạ?”

Cố Trầm Phong bước đến trước mặt anh ta, nói:

“Đoạn vừa rồi không được phát sóng.”

Người quay phim vội nói:

“Cái này tôi không quyết định được đâu, phát hay không là việc của đạo diễn, không liên quan đến tôi.”

Cố Trầm Phong lùi một bước, nói:

“Vậy xóa đoạn đó đi, tôi trả tiền.”

Người quay phim nghe anh muốn trả tiền, vô thức hỏi:

“Bao nhiêu ạ?”

Cố Trầm Phong thản nhiên hỏi lại:

“Năm nghìn được không?”

Người quay phim vội gật đầu. Năm nghìn thì không quan trọng, quan trọng là Quý Vân Chu đã múc cho anh ta nguyên bát cơm đầy, làm sao có thể để đoạn “lịch sử đen tối” đó bị lộ được? Thế là nói:

“Được rồi, tôi xóa rồi. Anh muốn chuyển khoản qua WeChat hay Alipay?”

Cố Trầm Phong đáp: “WeChat đi.”

Sau đó hai người âm thầm hoàn tất giao dịch.

Làm xong mọi việc, Cố Trầm Phong có chút ngẩn người. Không phải anh vốn không ưa Quý Vân Chu sao? Sao lại còn giúp cậu dọn dẹp hậu quả?

Nhưng nghĩ lại thì… cũng không thể ăn không uống không đồ ăn ngon như vậy được.

Sau khi thanh toán xong, người quay phim liền xóa đoạn ghi hình kia, cả đoạn Cố Trầm Phong "mua chuộc" anh ta cũng không chừa.

Lúc Quý Vân Chu tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn lại Nặc Nặc và người quay phim, không thấy bóng dáng Cố Trầm Phong đâu. Cậu cảm thấy có chút lạ, Cố Trầm Phong rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Cậu duỗi người một cái, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi ra khỏi nhà. Sau đó liền thấy Cố Trầm Phong đang ngồi ngay cửa, không nhúc nhích gì cả.

Cậu bèn chọc ghẹo:

“Anh định làm tượng đá ở đây đấy à?”

Cố Trầm Phong ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói:

“Sao? Cậu có ý kiến?”

Quý Vân Chu lập tức lắc đầu:

“Không có.”

Lúc này Nặc Nặc cũng tỉnh, lạch bạch chạy ra ngoài, ôm chầm lấy chân Quý Vân Chu. Cậu nhìn thấy trên mặt Nặc Nặc còn hằn vết đỏ, không nhịn được cười khẽ, rồi nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cậu bé.

Đúng lúc này, Liễu Tùy Phong cầm loa lên nói:

“Các vị khách quý, mọi người nghỉ ngơi xong cả rồi chứ? Tổ chương trình lại có nhiệm vụ mới dành cho mọi người đây, cố lên để giành được bữa tối nhé!”

Quý Vân Chu nghe vậy thì thở dài, mới vừa nghỉ ngơi được một chút đã lại phải làm nhiệm vụ rồi. Như thường lệ, cậu nhận cho Nặc Nặc một nhiệm vụ đơn giản, sau đó cùng Cố Trầm Phong chia nhau làm những việc khác.

Bận rộn cả buổi chiều, Quý Vân Chu chợt nhận ra nguyên liệu thu được từ nhiệm vụ sáng khá nhiều, đủ nấu bữa tối rồi. Nhưng nghĩ lại nếu không làm nhiệm vụ thì sáng mai không có gì ăn mất, tổ chương trình làm gì có chuyện chủ động phát bữa sáng cho khách, mơ đi!

Cậu lau mồ hôi trên mặt rồi đi đổi nguyên liệu, bắt đầu nấu bữa tối. Cố Trầm Phong cũng quen tay rửa rau, cắt rau, giúp cậu một tay. Không bao lâu, bữa cơm tối đã được chuẩn bị xong, ai nấy đều ăn rất vui vẻ.

Buổi tối, cả nhóm khách mời ngồi ngoài sân thưởng thức cảnh đêm, còn kể vài chuyện vui, thời gian trôi nhanh, chẳng mấy đã đến chín giờ.

Nặc Nặc còn nhỏ, đã buồn ngủ không chịu nổi nữa, nên Quý Vân Chu đưa cậu bé đi tắm. Tắm xong, cậu bé leo lên giường ngủ luôn. Vì có đèn cậu bé ngủ không được nên đèn trong phòng đều tắt hết.

Cố Trầm Phong muốn xem tay chân của Quý Vân Chu, đành để hôm khác. Hai người lần lượt vào phòng tắm, sau khi tắm xong thì mỗi người về giường mình nằm nghỉ.

Quý Vân Chu ngủ rất say, nhưng đang ngủ thì cậu bị đẩy rơi xuống đất, tỉnh dậy ngay lập tức. Nhìn thấy Nặc Nặc nằm dang tay dang chân chiếm hết giường, còn Cố Trầm Phong thì dán sát bên cạnh cậu, rõ ràng giữa hai người còn chừa ra một khoảng, sao anh ta cứ phải chen về phía mình hả?

Cậu nghi ngờ sâu sắc rằng Cố Trầm Phong cố tình!

Nghĩ tới đây, cậu liền đẩy anh một cái. Đúng lúc tay lại đặt trúng cơ ngực anh, dù có cách lớp áo vẫn cảm nhận được cảm giác săn chắc. Nghĩ đến cơ bụng mình thấy ban ngày, cậu đột nhiên thấy ngứa tay.

Có nên sờ một cái không ta?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chậc chậc chậc, phải sờ, không sờ thì phí, dù sao cũng là cơ bụng miễn phí, đi ngang qua đừng bỏ lỡ!