Quý Vân Chu không biết anh đang nghĩ gì. Cậu nhanh nhẹn xử lý xong hết chỗ tôm, sau đó dùng dao cắt tôm ra làm đôi nhưng không tách rời hoàn toàn.
Lúc này, Cố Trầm Phong múc đồ ăn trong nồi ra, rồi rửa sạch nồi. Khi anh xong việc thì Quý Vân Chu cũng vừa xử lý xong phần tôm, đổ dầu vào chảo bắt đầu chế biến.
Cố Trầm Phong cũng không rảnh rỗi, anh dùng bàn bào để bào dưa leo, khoai tây và cắt thêm vài nguyên liệu khác. Khi món tôm kho hoàn thành, anh lại rửa nồi, Quý Vân Chu thì lăn bột miếng thịt, bắt đầu chiên lên làm món thịt sốt chua ngọt.
Khi gần xong, cậu quay sang nói:
“Đưa tôi sợi cà rốt.”
Cố Trầm Phong đưa cà rốt cho cậu. Sau đó khi nấu các món khác cũng vậy, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, giống như một cặp vợ chồng già đã ở bên nhau nhiều năm.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc Quý Vân Chu đã nấu xong bữa trưa. Cậu và Cố Trầm Phong cùng nhau bày thức ăn lên bàn, rồi gọi Nặc Nặc vào ăn.
Nặc Nặc vừa nhìn thấy bàn đầy món ngon liền “wow” một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn Quý Vân Chu:
“Anh Vân Chu, em ăn được chưa?”
Quý Vân Chu gật đầu cười:
“Tất nhiên rồi.”
Nói xong gắp cho Nặc Nặc một con tôm lớn, rồi cũng tự gắp cho mình một con ăn thử.
Con tôm đã được cắt đôi, lại kho kỹ, bóc vỏ rất dễ. Cậu cắn một miếng, thịt tôm dai chắc, ngấm đều nước sốt, cực kỳ đậm đà.
Nặc Nặc cũng ăn rất ngon miệng, còn hút luôn cả đầu tôm rồi khen ngợi:
“Anh Vân Chu, món tôm kho dầu này ngon quá trời luôn! Là món ngon nhất em từng ăn á!”
“Còn ngon hơn cả mấy món trong khách sạn năm sao mà em với ba từng ăn nữa!”
Quý Vân Chu phì cười:
“Làm gì mà nói quá vậy chứ.”
Nặc Nặc nghe vậy liền quay sang hỏi Cố Trầm Phong:
“Anh Trầm Phong, em nói có đúng không?”
Quý Vân Chu cứ tưởng Cố Trầm Phong sẽ nói không đúng, ai ngờ lại nghe anh đáp:
“Đúng. Món tôm kho này thật sự rất ngon, tay nghề rất tuyệt.”
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Chu nghe Cố Trầm Phong khen mình, cậu cứ ngỡ tai mình nghe nhầm, nên ngập ngừng hỏi lại:
“Th-thật sao?”
Nghe vậy, Cố Trầm Phong chân thành nói:
“Thật sự rất ngon.”
Quý Vân Chu nghe anh nói mà không chắc anh đang diễn trò trước ống kính hay thật lòng khen mình. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì không hề giống đang diễn, anh đâu phải diễn viên, chắc là nói thật rồi? Nghĩ vậy khiến cậu có chút bối rối, không biết phải phản ứng sao, một lúc sau mới nói:
“Cảm ơn anh đã khen.”
Cố Trầm Phong thản nhiên đáp:
“Không có gì.”
Lúc này Quý Vân Chu lại cảm thấy hơi ngại, bèn ậm ừ vài tiếng rồi nói:
“Ăn cơm nhanh đi, không một lát nữa đồ ăn nguội hết bây giờ.”
Nói xong cậu cúi đầu ăn tiếp. Cố Trầm Phong “ừ” một tiếng rồi gắp một miếng đậu que đưa lên miệng. Nặc Nặc nhìn Quý Vân Chu một cái rồi lại nhìn sang Cố Trầm Phong, sau đó mới cúi đầu ăn cơm. Đồ ăn Quý Vân Chu nấu thực sự quá ngon, Nặc Nặc hoàn toàn không còn tâm trí nói chuyện, chỉ chăm chăm cúi đầu ăn.
Quý Vân Chu thấy Nặc Nặc chỉ nhìn mấy món trước mặt, nghĩ đến cánh tay chân nhỏ của cậu bé chắc với không tới những món khác, bèn dùng đũa chung gắp cho cậu bé một miếng thịt heo, một cái đùi gà, còn thêm cả đậu cô-ve, khoai tây và cải thìa.
Nặc Nặc nhìn bát mình bỗng đầy úp, quay đầu nói với cậu:
“Cảm ơn anh Vân Chu.”
Quý Vân Chu mỉm cười đáp:
“Không có gì.”
Nói xong còn xoa đầu cậu bé một cái rồi tiếp tục ăn cơm.
Con gà chương trình chuẩn bị là loại gà ta, thịt đậm vị hơn mấy loại gà bán ngoài chợ, ăn vào mềm ngọt lại chắc thịt, cực kỳ thấm gia vị. Người quay phim nhìn ba người ăn uống vui vẻ mà không nhịn được nuốt nước bọt.
Quý Vân Chu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt “ừng ực” bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi vào bếp lấy cái bát lớn, múc một ít cơm, thêm vào thịt gà, thịt heo, tôm và ít rau rồi đưa cho người quay phim.
Người quay phim không ngờ Quý Vân Chu lại làm vậy, Cố Trầm Phong cũng hơi bất ngờ, liếc cậu một cái, Nặc Nặc cũng nhìn sang. Quý Vân Chu bị mấy ánh mắt đó nhìn đến hơi ngại, đặt bát xuống trước mặt người quay phim rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi ăn tiếp.
Thấy một lớn một nhỏ vẫn nhìn mình, cậu bực mình nói:
“Nhìn nữa là hai người xuống bàn ăn nha!”
Nặc Nặc nghe thế vội cúi đầu ăn tiếp, Cố Trầm Phong cũng cúi đầu ăn theo. Quý Vân Chu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bữa ăn này ăn mà cũng thấy mệt thật!
Nhưng nhanh chóng cậu lại quên hết những chuyện đó, vì món ăn quá ngon, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào việc ăn.