Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 32

Sau đó, Quý Vân Chu lập tức bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, sao cậu lại có thể chạm vào cơ bụng của “kẻ thù không đội trời chung” chứ? Vừa nghĩ tới đây, cậu liền quay ngoắt đầu sang hướng khác, đến cả chuyện vừa nãy định nói gì cũng quên mất tiêu.

Quý Vân Chu vừa quét sân vừa trò chuyện với Tử Tô, hai người kể nhau nghe mấy chuyện thú vị từng gặp trước đây. Cố Trầm Phong nghe tiếng cười của Quý Vân Chu, mặt lại trầm xuống, thật sự không nhịn được nhỏ giọng nói một câu: “Ồn ào.”

Quý Vân Chu nghe thấy thì cảm giác như anh đang nói mình, nhưng lại sợ tự mình tưởng bở. Thế nhưng nghĩ kỹ thì thấy, ngoài cậu ra thì anh còn có thể nói ai? Chắc chắn là đang nói cậu rồi chứ còn gì nữa.

Cậu muốn bật lại một câu, nhưng lại sợ Cố Trầm Phong bảo cậu tự nhận vơ, đang chột dạ, nên ráng nhịn xuống, không nói gì. Dù vậy, giây tiếp theo cậu vẫn không kiềm được mà quay đầu lại lườm anh một cái, rồi lại quay lại tiếp tục nói chuyện với Tử Tô.

Cố Trầm Phong thấy vậy chỉ nhún vai, rồi bổ củi càng hăng hơn. Quý Vân Chu và Tử Tô thì đã quét sạch rác trong sân, sau đó cùng nhau đi tìm Liễu Tuỳ Phong nhận nhiệm vụ mới, rồi rời khỏi sân.

Cố Trầm Phong nhìn đống củi cạnh mình, ước chừng còn khoảng hai mươi phút nữa mới chặt xong, nhìn mà thấy ngứa mắt.

Anh bắt đầu chặt củi thật mạnh, tốc độ cực nhanh, rìu vung lên như tạo ra ảo ảnh, chỉ trong vòng mười lăm phút đã chặt hết đống củi. Sau đó anh đến gặp MC để giao nhiệm vụ.

Nhiệm vụ anh nhận tương đối khó, nên phần thưởng cũng rất phong phú: một con gà nguyên con, một miếng thịt heo, một gói rau lớn và một ký gạo. Cố Trầm Phong nhìn MC hỏi:

“Quý Vân Chu làm nhiệm vụ nào vậy?”

MC chỉ vào nhiệm vụ thứ ba, Cố Trầm Phong nhìn qua một cái liền đi tìm Quý Vân Chu.

Lúc này Quý Vân Chu đang cùng Tử Tô cấy lúa dưới ruộng, Cố Trầm Phong vừa đến đã thấy hai người đứng sát nhau không biết đang nói gì, sắc mặt anh trầm xuống, rồi sải bước đến chỗ Quý Vân Chu.

Quý Vân Chu cảm thấy có bóng râm phủ xuống đầu mình, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt không biểu cảm của Cố Trầm Phong. Cậu bĩu môi, nhàn nhạt hỏi:

“Sao anh lại tới đây?”

“Tôi làm xong nhiệm vụ rồi, được thưởng một con gà, một miếng thịt heo, một gói rau với một ký gạo. Còn nhiệm vụ cậu làm trước chẳng phải được đậu hũ, đậu khô với tàu hũ ky sao? Tôi nghĩ cậu có thể nấu cơm trưa trước.”

Nghe vậy, Quý Vân Chu đáp:

“Nhưng nhiệm vụ trên tay tôi vẫn chưa làm xong mà.”

Cố Trầm Phong không cần nghĩ đã nói:

“Tôi làm giúp cậu, cậu đi nấu cơm đi.”

Quý Vân Chu nghĩ vậy cũng tốt, đỡ phải phơi nắng dưới trời nắng gắt này, liền nói:

“Được thôi, vậy tôi đi nấu cơm nhé. Cố lên.”

Nói xong liền đưa đồ trong tay cho anh, rồi quay người bỏ đi.

Cố Trầm Phong nhìn đống mạ trong tay có hơi lúng túng, hoàn toàn không biết cấy lúa thế nào. May mà Tử Tô nhìn ra được sự bối rối của anh, chủ động nói:

“Trầm Phong cấy mạ này dễ lắm, cứ làm như vầy nè…”

Cố Trầm Phong nhìn Tử Tô làm mẫu rồi nói:

“Cảm ơn anh Tử Tô.”

Sau đó anh mang ủng do chương trình phát, bước xuống ruộng bắt đầu cấy. Anh làm rất nghiêm túc, cả người toát ra vẻ lạnh lùng. Tử Tô muốn trò chuyện nhưng nhìn dáng vẻ lạnh như băng của anh thì nhất thời không biết nói gì, đành tập trung làm việc.

Khoảng hai mươi phút sau, cả hai đã cấy xong. Họ cùng quay lại sân. Lúc này Nặc Nặc, Kim Kim và mấy đứa nhỏ khác đang chơi trốn tìm trong sân. Nặc Nặc chạy tới hỏi:

“Anh Trầm Phong, anh có thấy Kim Kim không?”

Cố Trầm Phong lắc đầu, Nặc Nặc thất vọng chạy đi. Anh thì đến chỗ MC nhận phần thưởng, sau đó xách theo một rổ tôm lớn đi tìm Quý Vân Chu.

Lúc này Quý Vân Chu đang nấu ăn trong bếp, hơi nước bốc lên làm khuôn mặt cậu mờ ảo như vừa bước ra từ tiên cảnh. Cố Trầm Phong bất giác ngây người nhìn.

Anh đi đến bên cạnh cậu nói:

“Cần giúp gì không? À, đây là phần thưởng tôi mới nhận.”

Quý Vân Chu nhìn rổ tôm rồi bảo:

“Vậy anh rửa tôm đi, lát nữa tôi làm món tôm kho dầu.”

Cố Trầm Phong gật đầu, rồi mang rổ ra bồn nước trong sân rửa. Bồn nước này hình chữ nhật dài, có sáu vòi nước, đủ cho cả bốn đội dùng.

Anh rất cẩn thận rửa sạch tôm, sau đó quay lại bếp. Quý Vân Chu giao tiếp nhiệm vụ, lấy chỉ tôm. Cố Trầm Phong ngơ ngác nhìn cậu, rồi mở video học cách dùng tăm gỡ chỉ tôm.

Chẳng bao lâu sau, Quý Vân Chu nghe tiếng “á” vang lên, ngẩng đầu thì thấy Cố Trầm Phong đang cầm tay, bị tăm đâm trúng ngón tay. Cậu không nhịn được càu nhàu:

“Sao anh ngốc vậy? Thôi để tôi làm cho.”

Nói xong, cậu bước lại gần, dùng vai hất anh qua một bên rồi bắt đầu lấy chỉ tôm.

Cố Trầm Phong lúng túng nhìn cậu, nghe Quý Vân Chu bảo:

“Đi lấy thêm cái tăm đưa tôi.”

Anh gật đầu, đi lấy tăm đưa cho cậu, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay mềm mềm của cậu khiến anh lại sững người.

Quý Vân Chu không ngờ anh cứ nắm tay cậu không buông, bực mình nghĩ: người gì đâu mà ngây ngốc.

Lời vừa nghĩ xong đã lỡ nói ra miệng. Cố Trầm Phong lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói:

“Xin lỗi.”

Rồi đặt tăm vào tay cậu, rút tay mình lại, trong lòng hơi thất vọng.