Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 31

Quý Vân Chu thấy Cố Trầm Phong còn đang nhìn mình, lại trừng anh thêm một cái, mắt tròn xoe như viên bi. Cố Trầm Phong cảm thấy cậu có chút đáng yêu, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Quý Vân Chu thấy anh cười thì cảm thấy anh thật khó hiểu, cũng lười để ý, thu lại ánh mắt rồi xoa đầu Nặc Nặc.

MC vỗ tay nói: “Được rồi, các vị khách mời đều đã đến đông đủ. Tập trước chỉ là món khai vị, hôm nay mới là bữa chính đây!”

“Hôm nay bữa trưa và bữa tối đều phải do khách mời tự tay chuẩn bị, mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ để nhận nguyên liệu nấu ăn.”

“Vì ai cũng phải nấu ăn, nên tập này tổ chương trình không chuẩn bị lều nữa, mỗi đội sẽ được ở trong nhà. Thế nào? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”

Quý Vân Chu nghe MC nói thì sững người, chẳng có chút cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào. May mà tay nghề nấu nướng của cậu cũng tạm ổn, chắc không chết đói trong thời gian quay chương trình. Sau đó cậu quay sang hỏi Cố Trầm Phong:

“Cố Trầm Phong, anh biết nấu ăn không?”

Cố Trầm Phong lắc đầu:

“Không biết, nhưng tôi sẽ học.”

Nghe vậy, Quý Vân Chu lập tức nói:

“Thôi khỏi đi, anh lo làm nhiệm vụ đi, lúc đó để tôi nấu là được rồi.”

Cố Trầm Phong gật đầu, MC lại tiếp tục nói:

“Được rồi, hai đội sẽ ở chung một căn nhà, rút thăm để quyết định ở nhà nào, phòng nào.”

Nghe xong, Quý Vân Chu nhìn Nặc Nặc nói:

“Nhiệm vụ vinh quang và to lớn này giao cho em đó.”

Nặc Nặc gật đầu, sau đó nhìn về phía MC. MC bưng ống thăm ngồi xổm xuống, Nặc Nặc chạy tới rút ra một thăm, đọc to:

“1-2.”

Còn Kim Kim rút được “1-1”, vậy là các đội phải ở chung một sân. Nhân viên dẫn mọi người đến sân đó, trong sân có hai căn nhà, Quý Vân Chu ở căn bên phải. Trong nhà có hai cái bếp, đủ cho hai đội sử dụng.

Sau khi cất hành lý xong, Quý Vân Chu cùng đội còn lại ra ngoài tập hợp.

MC cũng kéo theo một cái bảng đen nhỏ đến:

“Trên đây là các nhiệm vụ, mọi người có thể tùy chọn, nhưng số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Nếu cảm thấy không hoàn thành được nhiệm vụ đã chọn, có thể đến chỗ tôi để trả lại.”

Quý Vân Chu gật đầu, rồi bước lên chọn nhiệm vụ. Trên bảng chia ra nhiệm vụ người lớn và trẻ em. Cậu chọn cho Nặc Nặc nhiệm vụ tưới cây tưới rau, còn mình thì nhận nhiệm vụ dọn vệ sinh sân nhà. Cố Trầm Phong thì nhận nhiệm vụ bổ củi. Những người khác cũng chọn nhiệm vụ cho riêng mình.

Mọi người bắt đầu làm việc. Tử Tô chọn nhiệm vụ gánh nước, cầm xô ra bờ sông lấy nước, đi được một đoạn đã mệt rã rời, bèn tội nghiệp nói:

“Nhiệm vụ này phải làm thật à? Không phải chỉ làm cho có hình thôi sao?”

Không ai trả lời, cậu ta chỉ đành tiếp tục gánh nước trở về. Lúc quay lại, cả người như sắp kiệt sức, xô nước rơi khỏi tay. May mà Quý Vân Chu đang dọn dẹp gần đó nhìn thấy, vội vàng túm lấy quai xô, không để nước đổ ra.

Tử Tô cảm động nhìn Quý Vân Chu:

“Vân Chu, cậu giỏi thật đấy, cảm ơn cậu nhé. Không thì toi công rồi.”

Quý Vân Chu hơi ngại:

“Không có gì đâu.”

Vừa quét sân cậu vừa hỏi:

“Sao anh lại chọn nhiệm vụ này vậy?”

Tử Tô thở dài:

“Thì thấy nhiệm vụ này thưởng nhiều mà. Nghĩ mình làm được, ai ngờ tự tin quá đà.”

Quý Vân Chu không biết nên đáp gì, đành chuyển chủ đề:

“Tôi cũng vậy. Ban đầu còn tưởng dọn sân là việc nhẹ nhàng, nhanh xong, ai ngờ làm mãi mà vẫn chưa xong.”

Tử Tô nghe vậy liền nhặt cây chổi lên:

“Vậy tôi giúp cậu quét nhé. Dù sao cậu vừa giúp tôi giữ xô nước, giúp lại cậu là điều nên làm.”

Quý Vân Chu gật đầu:

“Cảm ơn anh.”

Tử Tô cười:

“Không cần cảm ơn, giúp nhau là chuyện nên làm mà.”

“Haizz, tôi thấy xấu hổ quá, lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, mà còn để cậu giúp.”

Quý Vân Chu nghe xong vội trấn an:

“Ôi dào, tất cả cũng vì hiệu quả chương trình thôi mà.”

Cố Trầm Phong đang chẻ củi bên cạnh, vừa chẻ vừa nhìn Quý Vân Chu và Tử Tô nói chuyện gì đó, mặt mày ai nấy đều tươi rói, trông rất vui vẻ, nhìn thấy cảnh này trong lòng anh liền bắt đầu thấy bực bội. Qua một lúc rồi mà Quý Vân Chu vẫn còn nói chuyện, anh cảm thấy mình không phải chỉ hơi khó chịu, mà là cực kỳ khó chịu.

Cố Trầm Phong cảm thấy cậu với anh đúng là oan gia. Tưởng hai năm nay đã không còn ghét cậu nữa, ai ngờ Quý Vân Chu vẫn dễ dàng khiến anh bực mình đến vậy.

Giờ đây Cố Trầm Phong đã trưởng thành hơn trước, không còn giống con nít suốt ngày đấu khẩu với Quý Vân Chu, cũng không vô cớ gây chuyện nữa. Anh chỉ im lặng, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Quý Vân Chu.

Quý Vân Chu cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ phía Cố Trầm Phong, không hiểu sao tên này lại phát điên, cậu chẳng buồn quay đầu lại. Cố Trầm Phong im lặng chẻ củi, chẳng bao lâu đã chất thành một đống như cái đồi nhỏ, nhưng vẫn còn nhiều củi chưa chẻ, anh đành tiếp tục.

Anh lại chẻ thêm cả trăm khúc củi, mồ hôi bắt đầu lăn xuống gò má, áo cũng ướt đẫm, thân hình rắn chắc lộ ra mơ hồ. Đúng lúc này, Quý Vân Chu quay đầu nhìn sang, vô thức nuốt nước bọt, rồi lại khinh thường quay đi.

Cố Trầm Phong cảm nhận được ánh mắt khinh khỉnh kia, trong lòng lại càng khó chịu, liền chẻ củi mạnh tay hơn. Tiếng "phập phập phập" khiến Quý Vân Chu hơi phân tâm, cậu định quay đầu lại bảo anh chẻ nhẹ tay thôi, thì thấy Cố Trầm Phong đang vén áo lên lau mồ hôi.

Ánh mắt cậu rơi xuống cơ bụng rắn chắc của anh.

Quý Vân Chu từng thấy cơ bụng của Cố Trầm Phong, nhưng không ngờ nó lại có sức công phá lớn đến vậy. Nhìn từng giọt mồ hôi lăn xuống cơ bụng kia, cậu lại nuốt nước bọt, rồi cố gắng quay đầu đi, nhưng cổ như bị đông cứng, không nhúc nhích nổi, mắt thì vẫn dán chặt vào cơ bụng kia.

Cố Trầm Phong cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của cậu, thấy cậu cuối cùng cũng không trò chuyện với Tử Tô nữa, yên tĩnh lại, tâm trạng anh cũng tốt hơn hẳn. Thấy cậu cứ nhìn chăm chăm cơ bụng mình, anh nhớ lại lần trước cậu nhất quyết không cho mình nhìn lúc thay đồ, chắc là vì không có cơ bụng, hoặc không có tám múi.

Nghĩ vậy, anh cố tình khoe ra thêm chút nữa cho cậu nhìn, chọc tức cậu chơi. Nhưng anh không biết, bộ dạng mình giờ đây chẳng khác gì con công đang xòe đuôi ve vãn bạn đời.

Quý Vân Chu nhìn cơ bụng rắn rỏi của Cố Trầm Phong, vô cùng ghen tị, cảm thấy cơ bụng đó chắc chắn rất đã tay, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn... sờ thử một cái.